Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên
St 28,10-22a; Mt 9,18-26
ĐỨC TIN TRONG GIỜ KHẮC SINH TỬ
Trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 9,18–26), chúng ta được mời gọi dừng lại trước hai cuộc gặp gỡ đầy quyền năng của Đức Giêsu: cuộc gặp gỡ giữa Người và viên trưởng hội đường đang tuyệt vọng vì cô con gái mới mười hai tuổi đã chết, và cuộc gặp gỡ giữa Người với người phụ nữ bị bệnh băng huyết suốt mười hai năm.
Cả hai hoàn cảnh đều đưa con người lên đến tận cùng của nỗi đau và bất lực; cả hai đều tỏa sáng nhờ một đức tin mạnh mẽ, dù xuất phát từ hai khởi điểm khác nhau. Khi vị thủ lãnh khiêm nhường quỳ xuống bái lạy Đức Giêsu, xin đặt tay lên con gái mình để em “sẽ sống,” chúng ta nhìn thấy hình ảnh của một cha mẹ sẵn sàng đánh đổi tất cả, từ uy tín xã hội đến sự kiêu hãnh cá nhân, để tìm kiếm ơn chữa lành cho người thân. Còn người phụ nữ bị bệnh băng huyết thì lặng lẽ len vào đám đông, không dám đến ngang tầm nhìn của Đức Giêsu, nhưng thầm nghĩ rằng chỉ cần chạm được vào mép áo của Người, bà sẽ được cứu chữa. Hai thái độ khác biệt — một công khai, một kín đáo — nhưng cùng chung một niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa.
Thánh Matthêu không ghi lại phản ứng của Đức Giêsu trước lời thỉnh cầu của viên trưởng, nhưng chính trong hành động Ngài đứng dậy và đi theo ông, chúng ta nhận ra sự đáp trả của Thiên Chúa đối với lời cầu khẩn của người tin: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai chạy đến với Ngài trong tuyệt vọng. Khi bà phụ nữ giấu tên chạm vào gấu áo Người, Ngài “quay lại và nói: ‘Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.’” Ở đây, Đức Giêsu khẳng định rằng chính đức tin, chứ không phải nghi thức hay điều kiện ngoại tại, mới là chìa khóa mở cửa ơn cứu độ. Câu chuyện cho thấy Thiên Chúa không giới hạn quyền năng của Ngài cho những ai có danh tiếng hay địa vị, nhưng Ngài mở rộng lòng thương xót cho tất cả, nhất là những người bị xã hội bỏ rơi, khinh miệt hay coi là ô uế.
Khi Đức Giêsu đến nhà viên trưởng, tiếng than khóc, tiếng kèn ma và đám đông xôn xao báo hiệu cái chết là sự kiện không thể đảo ngược. Nhưng Ngài nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó chỉ ngủ thôi!” Sự đáp trả của những người chung quanh là chế nhạo, bởi lẽ trong cái nhìn của thế gian, cái chết là dấu chỉ cuối cùng của sự bất lực. Đức Giêsu thì nhìn sự chết bằng đôi mắt của Đấng Tạo Hóa: Ngài thấy cái ngủ tạm thời của linh hồn, và Ngài dùng uy quyền Thiên Chúa để gọi con trẻ từ cõi chết trở về cuộc sống. Hành động này không chỉ là một phép lạ chữa bệnh, nhưng còn là dấu chỉ về quyền năng phục sinh của Đức Kitô, mở ra hy vọng cho mỗi người trong chúng ta rằng sự chết không phải là chặng cuối cùng của đời sống.
Câu chuyện hai phép lạ diễn ra song song còn cho chúng ta thấy chân lý sâu xa về Thiên Chúa là Đấng đồng hành và chữa lành từ bên trong. Người phụ nữ bị bệnh băng huyết đã chịu đựng đau đớn thể lý và bị loại trừ xã hội vì luật lệ tôn giáo. Nhưng chỉ một cử chỉ dứt khoát, dựa trên đức tin, đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời bà. Ngược lại, viên trưởng hội đường, dù có địa vị cao, vẫn phải học bài học về sự khiêm nhường: ông phải chấp nhận rằng không có chức vụ nào trong xã hội có thể bảo đảm sự sống cho người thân mình, chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được điều đó.
Cả hai phép lạ đều bắt nguồn từ một niềm tin sâu xa vào lòng nhân từ và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chúng mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn: trong những lúc khốn cùng của cuộc đời, khi đối diện với “những cái chết”—có thể là bệnh tật, mất mát, tuyệt vọng hay tội lỗi—chúng ta có đủ can đảm để đến với Đức Giêsu như viên trưởng hội đường và người phụ nữ kia đã làm không? Đức tin không phải là một khái niệm trừu tượng hay một giáo lý khô khan, nhưng là một cuộc gặp gỡ cá nhân với Đấng Sống, là hành động chọn đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Ngài hơn là vào sức lực hay những phương tiện trần thế.
Khi nhìn vào đời sống hàng ngày, chúng ta có thể nhận ra vô vàn “phòng bệnh” nơi chúng ta cần chữa lành: những vết thương tình cảm do bị tổn thương, những mặc cảm tội lỗi khiến chúng ta tự cách ly khỏi Thiên Chúa và tha nhân, những quan niệm sai lầm về giá trị bản thân hoặc giá trị người khác. Thay vì tìm kiếm giải pháp nhanh chóng qua thuốc men hay thành tích cá nhân, chúng ta được mời gọi học cách “chạm” vào Đức Giêsu qua cầu nguyện chân thành, qua bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, qua việc đến với cộng đoàn để tìm sự đồng cảm và nâng đỡ. Chỉ khi đó, chúng ta mới cảm nghiệm được sức mạnh chữa lành vượt trên mọi logic trần gian.
Trong tuần tới, mỗi người hãy dành thời gian nhìn lại nơi nào trong đời mình đang cần một phép lạ của tình yêu và lòng thương xót. Hãy can đảm như viên trưởng hội đường để quỳ xuống, nhận rằng chúng ta không thể tự cứu chính mình hay cứu người thân bằng sức riêng; và hãy lặng lẽ như người phụ nữ kia, khẽ chạm vào áo Chúa qua một phút cầu nguyện, một lời xin lỗi thành khẩn hay một việc lành thầm lặng. Đó chính là khoảnh khắc đức tin của chúng ta được mời gọi lớn lên, và đó cũng là lúc chúng ta cho phép Thiên Chúa biểu lộ quyền năng của Ngài, biến cái chết thành sự sống, tuyệt vọng thành hy vọng, bệnh tật thành sức khỏe tâm linh và thể lý.
Lm. Anmai, CSsR