Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên
(Tr) Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục và Tiến sĩ Hội Thánh
Xh 14,5-18; Mt 12,38-42
DẤU LẠ TỐI THƯỢNG VÀ LỜI MỜI GỌI SÁM HỐI
Trong Tin Mừng Matthêu chương 12, câu 38–42, Chúa Giêsu đối diện với một yêu cầu tưởng chừng vô hại nhưng lại chứa đựng thái độ thách thức: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Những người hỏi — kinh sư và Pha-ri-sêu — không tìm kiếm sự thật bằng lòng khiêm nhường nhưng muốn thử thách quyền năng của Đấng Cứu Độ. Thay vì ban thêm một phép lạ để thỏa mãn sự tò mò hay chứng minh quyền năng theo cách mà con người mong muốn, Chúa Giêsu chỉ cho họ “dấu lạ của ngôn sứ Giô-na.” Dấu lạ ấy không phải là một kỳ công kỳ bí đơn thuần, mà chính là mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài: “Ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.” Đây là dấu lạ tối thượng, vượt lên trên mọi phép lạ khác, vì nó tiết lộ trọn vẹn quyền năng chiến thắng sự chết và lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu không dừng lại ở đó mà còn đem ra hai chứng từ lịch sử và văn hóa đầy sức nặng: dân thành Ni-ni-vê — một dân ngoại từng xa lạ với Thiên Chúa nhưng đã ăn năn sám hối khi nghe lời Giô-na — sẽ đứng lên trong ngày phán xét để kết án thế hệ của Người vì họ đã biết phép lạ và Lời mà vẫn từ chối hoán cải. Tương tự, nữ hoàng phương Nam — người đã vượt muôn dặm tìm đến sự khôn ngoan của vua Salô‑môn — cũng sẽ lên án những kẻ không chịu tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Con Người, Đấng cao trọng hơn cả Salô‑môn. Những hình ảnh ấy không chỉ tố cáo sự cứng lòng của thế hệ thời Chúa Giêsu mà còn vang vọng đến từng tâm hồn chúng ta hôm nay, mời gọi mỗi người tự vấn: nếu những người xa lạ với Thiên Chúa còn đáp trả lời mời gọi với lòng khiêm nhường và thiện chí, thì chúng ta, được hưởng biết bao ân huệ qua Lời Chúa, Bí tích và cộng đoàn đức tin, sẽ trả lời như thế nào?
Thông điệp cốt lõi của đoạn Tin Mừng này không phải là việc tìm kiếm những dấu lạ bên ngoài, nhưng là mời gọi mỗi Kitô hữu nhận ra mầu nhiệm Phục Sinh — sự sống mới vượt thắng sự chết — như dấu chỉ sống động nhất của tình yêu Thiên Chúa. Đức tin không thể xây dựng trên cảm xúc nhất thời hay chứng tích ngoạn mục, nhưng phải phát sinh từ sự gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, và thể hiện qua đời sống sám hối, hòa giải và yêu thương. Chính mầu nhiệm ấy đặt ra tiêu chuẩn xét xử: Thiên Chúa không đánh giá chúng ta dựa trên việc chúng ta có được trải nghiệm thiêng liêng nào hay không, mà dựa trên cách chúng ta đáp trả ân huệ Ngài ban — qua thái độ khiêm nhường, qua quyết tâm từ bỏ tội lỗi và qua việc thể hiện tình yêu trong hành động.
Trong đời sống hằng ngày, lời mời gọi sám hối liên tục là nền tảng để chúng ta sống đức tin một cách chân thực. Không phải chỉ trong Bí tích Hòa giải chúng ta mới ăn năn; mà mỗi sáng thức giấc, mỗi giờ phút thinh lặng cầu nguyện, mỗi lần đọc và suy niệm Lời Chúa đều là cơ hội để tự vấn lòng mình: liệu tôi có đang giữ lại thói quen ích kỷ, sự giận dữ, ganh tị, hoặc vô cảm với nỗi đau của tha nhân không? Chúng ta cần dành thời gian để đọc sách Thánh không phải chỉ để thu thập kiến thức thần học, nhưng để Lời Chúa chuyển hóa tâm hồn, để ánh sáng sự thật soi chiếu mọi góc khuất trong đời sống.
Tham dự Thánh Lễ phải trở thành cuộc gặp gỡ sống động với Đấng Phục Sinh, chứ không chỉ là nghi thức truyền thống. Khi chúng ta nghe Lời Chúa được công bố, hãy để từng câu chữ thẩm thấu vào tim — nhận ra rằng chính Lời ấy là nguồn sống, là chỉ đường dẫn đưa chúng ta đến tự do đích thực. Khi chúng ta rước Mình Thánh, hãy ý thức rằng mình đang lãnh nhận Đấng đã chịu chết vì yêu thương và đã sống lại để ban sự sống đời đời — và chính Ngài mời gọi chúng ta trở thành dụng cụ của tình yêu đó cho thế giới hôm nay.
Trong gia đình, đời sống sám hối và hoán cải thể hiện qua việc xin lỗi và tha thứ không ngừng, qua lòng tôn trọng lẫn nhau, qua sự kiên nhẫn và phục vụ vô vị lợi. Cha mẹ phải là tấm gương về đời sống cầu nguyện và Lời Chúa trong gia đình, để con cái học được rằng đức tin không phải chỉ là điều được dạy bằng lời mà là điều được sống động qua hành động yêu thương cụ thể. Trong công việc, chúng ta phải chọn con đường trung thực, ngay thẳng và công bằng, dù đôi khi điều đó đồng nghĩa với việc từ chối các lợi ích vật chất tạm thời. Khi gặp người nghèo, người đau khổ, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ nhưng phải trao cho họ sự trợ giúp thiết thực và niềm hy vọng trong Chúa.
Không ai trong chúng ta quá nhỏ bé hay quá tội lỗi để Thiên Chúa không cần đến. Ngài đã chọn Giô-na — một ngôn sứ đầy khuyết điểm — để rao giảng sám hối cho dân ngoại, và Ngài chọn chúng ta hôm nay để mang Tin Mừng đến cho thế giới qua chính đời sống được đổi mới bởi mầu nhiệm Phục Sinh. Đừng đòi hỏi thêm dấu lạ, vì dấu lạ tối thượng đã được hoàn tất nơi Thập Giá và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Hãy để mầu nhiệm ấy trở thành dấu chỉ sáng ngời trong từng lời nói, mỗi cử chỉ và quyết định của chúng ta. Khi ngày phán xét đến, dân Ni-ni-vê và nữ hoàng phương Nam sẽ không lên án chúng ta vì thiếu chứng cứ, nhưng chúng ta sẽ tự cáo buộc mình nếu đã biết mầu nhiệm tình yêu và quyền năng cứu độ mà vẫn phớt lờ. Thay vào đó, hãy sống xứng đáng với ân huệ cao cả mà Thiên Chúa ban, để trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta trở thành chứng tá sống động cho tình yêu bất diệt của Người, và một ngày kia được đón nhận vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR