Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 7,7-12 Cứ xin thì sẽ được
SỰ CÔNG CHÍNH VƯỢT TRỘI: LUẬT CỦA TRÁI TIM

Mùa Chay Thánh là thời gian ân sủng, là hành trình bốn mươi ngày mà Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta đi sâu vào sa mạc nội tâm, đối diện với những giới hạn và yếu đuối của chính mình, để rồi được biến đổi và phục sinh cùng với Đức Kitô. Chúng ta được mời gọi ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí, nhưng trên hết, chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc kiểm kê lương tâm triệt để, để cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới, con người của sự công chính vượt trội mà Chúa Giêsu đã giảng dạy.
Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Matthêu đưa chúng ta lên ngọn núi Bát Phúc, nơi Chúa Giêsu công bố Hiến Chương Nước Trời. Đây không chỉ là một bài giảng đạo đức thông thường, mà là một cuộc cách mạng về tâm linh, một sự thay đổi tận gốc rễ về cách chúng ta hiểu và sống Lề Luật. Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ Lề Luật Cũ, nhưng để kiện toàn, để đào sâu nó tới tận cùng, chạm đến trung tâm của ý định Thiên Chúa, đó là tình yêu.
Lời Chúa mở đầu bằng một tuyên bố mang tính cột mốc: “Thầy bảo cho anh em biết: nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Đây là một câu nói gây sốc, thách thức mọi quan niệm tôn giáo đương thời. Các Kinh Sư và người Pharisêu là những biểu tượng của sự giữ luật nghiêm ngặt, họ là những người dành cả đời để nghiên cứu và tuân thủ từng chi tiết nhỏ nhất trong Mười Điều Răn và hàng trăm luật lệ truyền thống khác. Họ tin rằng sự cứu rỗi được đảm bảo bằng việc tuân thủ luật lệ một cách hoàn hảo bên ngoài.
Thế nhưng, Chúa Giêsu đã vén mở một sự thật sâu xa hơn: sự công chính mà Thiên Chúa mong muốn không chỉ nằm ở hành vi bên ngoài mà phải bắt nguồn từ trái tim. Sự công chính của người Kitô hữu phải là sự vượt trội, một sự công chính đi xa hơn sự giữ luật hình thức, đi sâu vào cõi lòng, nơi mà ý định và động lực của mọi hành vi được hình thành. Thiên Chúa không chỉ muốn đôi tay chúng ta trong sạch, Ngài muốn trái tim chúng ta thánh thiện.
Sự công chính vượt trội này không phải là một gánh nặng mới, mà là một đặc ân được mời gọi đi vào chiều sâu của Lòng Chúa Thương Xót và tình yêu đối với tha nhân. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, Lề Luật của Thiên Chúa không chỉ cấm hành động giết người, mà còn cấm cả ý tưởng, thái độ và lời nói gây tổn thương, vốn là cội rễ của mọi tội ác và thù hận.
Chúng ta đã nghe Luật dạy rằng: “Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.” Lời răn thứ năm này là nền tảng của mọi xã hội văn minh. Nó bảo vệ quyền sống thiêng liêng và bất khả xâm phạm của con người. Trong Cựu Ước, việc giết người là tội ác tày trời, dẫn đến sự trừng phạt của tòa án trần gian. Mọi người đều hiểu rằng hành động giết người là tội lỗi.
Nhưng Chúa Giêsu đưa chúng ta vào phòng xử án nội tâm. Ngài nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.” Chỉ một chữ “giận” thôi đã đặt chúng ta vào vòng nguy hiểm của sự xét xử. Cơn giận, khi được nuôi dưỡng và không được kiểm soát, chính là mầm mống của sự hủy diệt, là “án tử hình” mà chúng ta tự ban cho linh hồn mình trước khi gây hại cho người khác. Giận dữ là tội lỗi không phải vì nó là cảm xúc, mà vì nó là thái độ từ chối sự sống và phẩm giá của người anh em, là sự khởi đầu của việc loại trừ người khác khỏi trái tim mình.
Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn chỉ ra hai mức độ tội lỗi của lời nói xuất phát từ lòng giận dữ. Thứ nhất là mắng anh em mình là “đồ ngốc” (raca). Đây là một từ ngữ Aramaic bày tỏ sự khinh miệt sâu sắc đối với trí tuệ và phẩm giá của người khác, coi họ là vô giá trị, là “cái đầu rỗng”. Sự khinh miệt này, theo Chúa Giêsu, đã đặt người nói vào nguy cơ bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng, cấp xét xử cao hơn cả tòa án thông thường. Tội không phải là ở từ ngữ, mà ở sự kiêu căng và đánh giá anh em mình bằng một con mắt tự mãn và thiếu tình huynh đệ.
Thứ hai, và là mức độ nghiêm trọng nhất, là chửi anh em mình là “quân phản đạo” (moreh). Đây là lời buộc tội không chỉ về trí tuệ mà còn về luân lý, về bản chất tôn giáo của người đó, hàm ý người đó đã từ bỏ đức tin, là kẻ đáng bị Thiên Chúa nguyền rủa. Sự phán xét này đã vượt quá giới hạn của con người và đi thẳng vào lĩnh vực của Thiên Chúa, vì thế, người phạm tội này đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đây là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của sự phán xét và lên án anh em mình, hành vi mà chỉ Thiên Chúa mới có quyền thực hiện.
Mô hình Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một sự leo thang khủng khiếp: từ giận dữ âm thầm trong tim, đến khinh miệt bằng lời nói, và cuối cùng là lên án và loại trừ bằng sự thù hận. Tội lỗi không chỉ là hành động giết người bằng vũ khí, mà còn là sự “giết chết” phẩm giá, nhân phẩm và linh hồn của người khác bằng sự giận dữ, khinh miệt và hận thù của chính mình.
Trong cuộc sống hiện đại, sự giận dữ và khinh miệt này thường xuyên bùng phát trên mạng xã hội, trong các cuộc tranh cãi chính trị, hay thậm chí trong các gia đình. Một lời nói vô tâm, một bình luận ác ý, một bài đăng đầy phán xét có thể “giết chết” danh dự và tinh thần của người khác một cách nhanh chóng và đau đớn hơn cả một nhát dao. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhận ra rằng, chúng ta được gọi để xây dựng nền văn minh tình thương, bắt đầu bằng việc thanh tẩy “phòng xử án” nơi trái tim chúng ta.
Nếu Chúa Giêsu dừng lại ở lời răn về sự giận dữ, thì bài học đã đủ thấm thía. Nhưng Ngài còn đi xa hơn, đến với một chỉ thị mang tính cấp bách về hòa giải: “Vậy, nếu khi anh đang bưng lễ vật đến bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì anh cứ để lễ vật lại đó, trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi hãy trở lại dâng lễ vật.”
Hình ảnh người dâng lễ vật trước bàn thờ là một hình ảnh rất quen thuộc trong Do Thái giáo. Lễ vật tượng trưng cho lời cầu nguyện, sự tôn thờ, và sự dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa Giêsu đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối, không thể thương lượng: tình yêu thương huynh đệ và hòa giải phải được ưu tiên hàng đầu, trên cả hành vi thờ phượng.
Điều này dạy chúng ta một bài học cốt tử: sự tôn thờ Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu đối với tha nhân. Chúng ta không thể nói yêu mến Thiên Chúa, Đấng chúng ta không thấy, nếu chúng ta thù ghét hay có chuyện bất bình với người anh em mà chúng ta thấy. Sự hiện diện của sự bất hòa, sự căm ghét hay sự giận hờn trong lòng làm cho lễ vật của chúng ta bị ô uế và không được Thiên Chúa chấp nhận.
Hòa giải là điều kiện tiên quyết cho việc thờ phượng đích thực. Bàn thờ của Thiên Chúa là nơi gặp gỡ của tình yêu, và tình yêu đó phải bao trùm cả chiều dọc (Thiên Chúa) lẫn chiều ngang (tha nhân). Nếu chiều ngang bị đứt gãy, thì chiều dọc cũng bị ảnh hưởng. Lễ vật tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa không phải là của lễ vật chất, mà là một trái tim hòa giải, một mối quan hệ lành mạnh với anh chị em mình.
Thế nhưng, Chúa Giêsu không nói chúng ta phải đi tìm sự tha thứ, mà là phải đi làm hòa. Có một sự khác biệt tinh tế ở đây: “làm hòa” đòi hỏi hành động chủ động từ phía chúng ta, bất kể lỗi lầm thuộc về ai. Dù người anh em có chuyện bất bình với chúng ta, hay chúng ta có chuyện bất bình với họ, thì bổn phận của người Kitô hữu là phải bước đi bước đầu tiên. Tình yêu không chờ đợi, tình yêu chủ động hàn gắn. Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi trở thành người khởi xướng hòa bình.
Việc để lễ vật lại bàn thờ và đi hòa giải không phải là một hành động tùy tiện, mà là một mệnh lệnh cấp bách. Điều này nhấn mạnh rằng thời gian là hữu hạn, và sự hòa giải không thể trì hoãn. Mỗi giây phút trôi qua trong sự thù ghét là một giây phút đánh mất ân sủng. Chúng ta phải hành động ngay lập tức, ngay khi chúng ta “sực nhớ” đến mối bất hòa. Sự chậm trễ có thể làm cứng lòng, làm cho vết thương sâu hơn và khiến cho sự hàn gắn trở nên khó khăn hơn.
Và Chúa Giêsu kết thúc phần này bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc khác, sử dụng hình ảnh của một vụ kiện tụng: “Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi người ấy còn đang trên đường đưa anh ra toà. Kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho tay sai, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
Đây là lời khuyên mang tính thực tế nhưng cũng mang ý nghĩa cánh chung sâu sắc. Trong đời sống thường ngày, việc dàn xếp với đối phương trước khi ra tòa giúp chúng ta tránh được những rắc rối và tổn thất không cần thiết. Nhưng về mặt thiêng liêng, “đối phương” ở đây có thể được hiểu là người anh em mà chúng ta đã xúc phạm, đã làm tổn thương, hay đã bất hòa; và “quan toà” chính là Thiên Chúa, Đấng xét xử chí công.
Lời cảnh báo này mang tính khẩn trương. “Mau mau dàn xếp” không chỉ là một chiến lược pháp lý, mà là một nhu cầu sinh tồn của linh hồn. Chúng ta không biết khi nào chúng ta sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Nếu chúng ta ra đi mà vẫn còn mang trong lòng sự giận dữ, sự thù hận, hay sự bất hòa với người anh em, thì chúng ta sẽ phải trả giá đắt.
“Đồng xu cuối cùng” tượng trưng cho sự trọn vẹn của món nợ, sự công bằng tuyệt đối. Nếu chúng ta không thực thi lòng thương xót với anh chị em mình khi còn có thể, thì chúng ta cũng sẽ không nhận được lòng thương xót từ Thiên Chúa. Đây là điều mà chúng ta cầu xin mỗi ngày trong Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Lòng thương xót mà chúng ta ban cho người khác chính là thước đo lòng thương xót mà chúng ta sẽ nhận được.
Trong Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi đối diện với sự giận dữ của chính mình. Sự giận dữ có thể là một phản ứng tự nhiên của con người trước sự bất công hoặc tổn thương, nhưng nó không được phép biến thành sự thù hận, thành lời nguyền rủa hay hành động khinh miệt. Chúng ta phải học cách chuyển hóa cơn giận thành sự biện hộ cho công lý, nhưng luôn trong tinh thần yêu thương và sẵn sàng tha thứ.
Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta một điều gì đó vượt quá sức, Ngài mời gọi chúng ta sống bằng Luật Yêu Thương, luật của trái tim. Sự công chính vượt trội này chính là sự thánh thiện mà chúng ta được kêu gọi. Nó đòi hỏi một sự sám hối liên tục, một sự thanh tẩy ý định hàng ngày, và một sự quyết tâm hàn gắn mọi đổ vỡ trong các mối quan hệ.
Chúng ta hãy nhìn vào Thánh Giá Chúa Giêsu, nơi mà sự công chính và lòng thương xót gặp nhau. Trên Thập Giá, Chúa Giêsu đã không chờ đợi chúng ta làm hòa, nhưng đã chủ động ban ơn tha thứ và hòa giải. Ngài đã chịu đựng mọi lời khinh miệt và hận thù, nhưng đã đáp lại bằng tình yêu vô điều kiện. Đó chính là mẫu mực của sự công chính vượt trội.
Mỗi khi chúng ta đến tham dự Thánh Lễ, trước khi tiến lên rước Mình Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi nhìn lại mối quan hệ của mình với người anh em. Liệu chúng ta có đang mang đến bàn thờ “lễ vật” là một trái tim đầy giận hờn, thù hận, hay sự khinh miệt không? Nếu có, thì lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết: Hãy để lễ vật lại đó, và đi làm hòa với người anh em.
Việc hòa giải với người khác không phải là một sự nhân nhượng hay một sự thất bại, mà là một chiến thắng của tình yêu, một dấu chỉ mạnh mẽ về sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta giải phóng chính mình khỏi xiềng xích của sự giận dữ và thù hận, và mở cửa trái tim để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người chúng ta nhận ra những “mối bất bình” đang tiềm ẩn trong lòng mình: sự giận dữ âm thầm với người phối ngẫu, sự khinh miệt với đồng nghiệp, sự thù hận dai dẳng với người đã làm tổn thương mình. Hãy mau mắn hành động. Hãy viết một lá thư, thực hiện một cuộc điện thoại, hoặc chỉ đơn giản là cầu nguyện cho người đó và quyết tâm giải phóng trái tim mình khỏi mọi sự phán xét.
Chỉ khi chúng ta thực sự sống sự công chính vượt trội này, sự công chính của tình yêu, thì lễ vật dâng lên Thiên Chúa của chúng ta mới thực sự có giá trị, và chúng ta mới có thể hy vọng được vào Nước Trời, nơi mà sự giận dữ không còn chỗ đứng, và tình yêu ngự trị mãi mãi.
Xin Mùa Chay này trở thành một Mùa Chay Hòa Giải đích thực, bắt đầu từ chính trái tim của chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

