Thứ Năm Tuần II Thường Niên
Hr 7,25-8,6; Mc 3,7-12
QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô giới thiệu cho chúng ta một bức tranh sống động về sự lan rộng của sứ điệp Chúa Giêsu, không chỉ trong cộng đồng Do Thái mà còn đến với những dân tộc khác. Những người dân ngoại từ các vùng xa xôi đã tìm đến với Chúa Giêsu, không chỉ vì những lời giảng dạy tuyệt vời của Ngài, mà còn vì chứng kiến những phép lạ mà Ngài đã làm. Qua những cuộc chữa lành, Chúa Giêsu đã thu hút mọi người, giúp họ nhận ra quyền năng và tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.
Cảnh tượng này gợi nhớ cho chúng ta về sứ mệnh mà mỗi Kitô hữu được nhận lãnh qua Bí tích Rửa tội. Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta không chỉ trở thành con cái của Thiên Chúa mà còn được trao phó sứ vụ đi ra và loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Đây chính là sứ mệnh của mọi Kitô hữu: không chỉ nhận lãnh ơn cứu độ từ Thiên Chúa mà còn có trách nhiệm chia sẻ ơn cứu độ ấy với người khác, làm cho tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi.
Vậy chúng ta đã thực hiện sứ vụ này như thế nào trong cuộc sống hằng ngày? Có phải chúng ta đã làm chứng cho Chúa bằng hành động và lời nói, hay chúng ta đã để cho cuộc sống của mình trở thành một trở ngại cho những người xung quanh khi họ muốn tìm đến với Chúa? Điều này là một câu hỏi quan trọng mà mỗi người chúng ta cần tự vấn, vì sự chứng nhân của chúng ta có thể là cầu nối đưa người khác đến gần Chúa, nhưng cũng có thể là một bức tường ngăn cản họ nếu chúng ta không sống đúng với Tin Mừng.
Hãy nghĩ về những hành động hàng ngày của chúng ta: cách chúng ta đối xử với những người xung quanh, cách chúng ta phản ứng với những thử thách và đau khổ trong cuộc sống. Liệu những hành động ấy có phản ánh được tình yêu của Chúa Giêsu không? Liệu chúng ta có đang sống một đời sống chứng nhân, để qua đó, những người khác thấy được khuôn mặt thật của Chúa Giêsu trong chúng ta, hay chúng ta lại vô tình làm lu mờ đi hình ảnh của Ngài?
Chúng ta không cần phải làm những điều phi thường để làm chứng cho Chúa. Đôi khi, chỉ một hành động đơn giản, một lời nói yêu thương, một cử chỉ nhân ái cũng đủ để người khác nhận ra Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng “mỗi người hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). Chúng ta hãy sống yêu thương, sống tha thứ, sống khiêm nhường và phục vụ. Những điều này sẽ giúp chúng ta trở thành ánh sáng cho thế giới, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Anh em là ánh sáng cho thế gian” (Mt 5,14).
Bài Tin Mừng hôm nay cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta về tầm quan trọng của việc sống chứng nhân trong cộng đoàn. Cộng đoàn Kitô giáo không chỉ là nơi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa mà còn là nơi chúng ta học hỏi, chia sẻ và làm gương cho nhau. Mỗi Kitô hữu là một phần không thể thiếu trong cộng đoàn, và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và phục vụ. Cộng đoàn này không chỉ là nơi chúng ta tìm thấy niềm vui trong Chúa mà còn là nơi chúng ta làm chứng cho tình yêu của Ngài trước thế giới.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhận ra rằng đôi khi, chính cách sống của chúng ta lại làm lu mờ đi hình ảnh của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta chỉ sống theo lợi ích cá nhân, nếu chúng ta chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm đến những người xung quanh, thì liệu chúng ta có thể làm gương mẫu cho những người khác không? Liệu chúng ta có thể mời gọi người khác đến với Chúa Giêsu khi chính chúng ta chưa thực sự sống như Ngài mong muốn?
Chúa Giêsu không chỉ đến để rao giảng một lý thuyết tôn giáo. Ngài đến để mang đến sự sống, sự tự do và tình yêu cho con người. Mỗi người chúng ta, qua đời sống chứng nhân của mình, có thể làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, có thể mang đến cho những người xung quanh niềm hy vọng và tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải luôn nhận thức được sứ vụ của mình, sống với trách nhiệm và lòng yêu thương, để khi người khác nhìn vào chúng ta, họ có thể thấy được khuôn mặt của Chúa Giêsu trong chính cuộc sống của mình.
Chúng ta có thể tự hỏi: “Làm sao tôi có thể thực hiện sứ vụ này trong đời sống hằng ngày?” Điều đầu tiên là hãy sống chân thật, sống yêu thương và tha thứ. Đừng để cho những khó khăn, thử thách trong cuộc sống làm chúng ta đánh mất lòng yêu mến Chúa và anh chị em. Đừng để cho sự tham lam, ích kỷ hay tự cao làm mờ đi tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta. Hãy để tình yêu ấy trở thành nguồn động lực cho tất cả những hành động và quyết định của chúng ta.
Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa không chỉ qua những việc làm lớn lao mà còn qua những hành động nhỏ nhặt hàng ngày: khi chúng ta giúp đỡ người nghèo, khi chúng ta tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình, khi chúng ta lắng nghe và chia sẻ với người khác. Những hành động nhỏ ấy cũng có thể mang lại ảnh hưởng lớn lao, vì qua chúng, Chúa Giêsu sẽ được vinh danh và người khác sẽ nhận ra tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn ý thức sứ mệnh mà Ngài đã trao cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ, để qua đời sống của chúng con, những người khác có thể nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

