Thứ Năm Tuần X Thường Niên : HÃY ĂN Ở CÔNG CHÍNH HƠN

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 11/06/2025

Thứ Năm Tuần X Thường Niên

Thánh Au-gut-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (+1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (+1839), Tử đạo

2Cr 3,15-4,1; Mt 5,20-26

HÃY ĂN Ở CÔNG CHÍNH HƠN

 

Khi nghe Chúa Giê-su phán: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời,” chúng ta dễ chạnh lòng vì thoạt nghe, Kinh sư và Pha-ri-sêu vốn nổi tiếng chuyên chăm tuân giữ Lề Luật Mô-sê, cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Làm sao người thường có thể “công chính hơn” họ được? Thế nhưng, Chúa Giê-su khẳng định Lề Luật không chỉ dừng ở việc tuân thủ bề ngoài, mà phải chạm đến cõi lòng, làm cho con người thực sự biến đổi trong tình yêu. Các Kinh sư và Pha-ri-sêu đôi khi quá chú trọng những quy định tỉ mỉ, nhưng thiếu lòng từ ái bên trong, khiến nhiều người cảm thấy Lề Luật nặng nề, xa lạ với yêu thương. Chúa Giê-su, qua Bài Giảng Trên Núi, mời gọi chúng ta đi xa hơn, chạm đến tinh thần của giới răn, chứ không chỉ hình thức.

Người nhắc lại luật xưa: “Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.” Nhưng Chúa Giê-su đi sâu hơn: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa,” “Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng,” và “Ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.” Ở đây, Chúa Giê-su nhấn mạnh gốc rễ của tội giết người không chỉ là hành động bạo lực, mà còn từ cơn giận, lòng cay đắng, lời xúc phạm, khiến ta hủy hoại phẩm giá người khác. Ta có thể chẳng bao giờ rơi đến chỗ giết ai, nhưng nếu ghét bỏ, nhục mạ, chà đạp, ta vẫn đang phạm tội chống lại đức ái. Qua đó, Chúa Giê-su chỉ rõ tầm quan trọng của nội tâm: tội ác bắt đầu từ thái độ tim lòng, nên phải chặn nó ngay khi còn là cơn giận, lời mạt sát. Người mời ta vượt trên sự “không giết người,” để bước vào “không nuôi hận thù.” Tinh thần Lề Luật do Chúa Giê-su giải thích đi rất xa: Lề Luật cũ cấm giết người, nhưng Chúa muốn ta còn phải loại bỏ tức giận, công kích, cãi vã, làm tổn thương nhân phẩm.

Tiếp theo, Chúa Giê-su còn nói: “Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa với người ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật.” Lời dạy này cho thấy ưu tiên của Chúa: mối tương quan với tha nhân mang tầm quan trọng không kém việc thờ phượng. Thờ phượng Chúa phải xuất phát từ cõi lòng bình an với anh em. Nếu trong nội tâm còn hận thù, xung đột, thì lễ vật trở nên vô nghĩa. Quả thật, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân liên kết không tách rời. Chúa Giê-su muốn ta đừng giữ tâm trạng bất hoà, rồi ung dung dâng lễ, vì đó là một hình thức mâu thuẫn. Chỉ khi ta thành tâm đi bước trước làm hòa, xóa bỏ bất bình, ta mới dâng lễ với lòng trong sạch.

Sau đó, Chúa Giê-su còn cảnh báo “Hãy mau mau dàn xếp với đối phương, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa giao cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục… sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.” Không phải Chúa Giê-su giảng luận về tranh chấp dân sự, mà nhấn mạnh hậu quả của việc nuôi hận thù, bất hòa: ta tự giam hãm mình trong nhà tù căng thẳng, mất bình an. Nếu ta không kịp thời giải quyết xung khắc, bám chặt sự giận dữ, điều đó sẽ hủy hoại tâm hồn. Chúa mời gọi một thái độ dứt khoát: “đi làm hòa trước” khi còn có thể. Ở đâu sự bất đồng kéo dài, ở đó nảy sinh hiểm họa tội lỗi. Chi tiết “trả hết đồng xu cuối cùng” nhấn mạnh nghĩa vụ phải đền bù thiệt hại do thù hận gây ra, và ta chẳng thoát án phạt nếu không chủ động làm hòa.

Tất cả lời dạy này thách đố chúng ta cách nghiêm túc: “Nếu anh em không công chính hơn các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Chúa Giê-su khẳng định giáo huấn cũ “chớ giết người” chưa đủ, ta còn cần xem xét những cơn giận, lời xúc phạm, xung đột. Tính công chính theo Tin Mừng là sống đức ái, chân thành yêu thương. Người Pha-ri-sêu có thể tự hào mình không giết ai, nhưng có khi họ chứa chất trong lòng sự căm ghét, hay dùng lời cay nghiệt, khinh miệt kẻ khác. Chúa dạy: con đường vào Nước Trời dành cho ai để Chúa cải hóa từ bên trong, xây dựng một văn hóa hòa bình.

Ta áp dụng thế nào trong đời sống giáo dân hôm nay? Trước hết, “chớ giết người” mời ta tôn trọng sự sống, dĩ nhiên. Nhưng phải tiến xa hơn, tránh làm tổn thương danh dự, lòng tự trọng của tha nhân. Nhiều khi, chỉ qua một lời nói ác ý, ta cũng “giết chết” niềm vui người khác. Đôi khi, một câu mắng “đồ ngốc,” “quân vô tích sự” trên mạng xã hội đủ gây tổn thương sâu sắc. Lời Chúa cảnh tỉnh ta hãy cẩn thận, đừng cho rằng không giết ai là công chính; giết nhau bằng lời độc, bằng hạ nhục tinh thần, cũng tàn hại nhân vị không kém. Do đó, ta cần làm chủ cơn giận: nếu có căng thẳng, hãy tìm cách giải tỏa trong êm thấm, chọn lời nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Cố tránh “ném đá,” “sỉ nhục,” vì Chúa nói ngay: “Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.” Chúa không răn đe hình phạt tùy tiện, mà muốn nhấn mạnh: mắng chửi, xúc phạm người khác thật nghiêm trọng trước tòa Chúa.

Ngoài ra, về chuyện “đi làm hòa với người anh em trước khi dâng lễ,” ta cũng cần kiểm điểm: ta thường có thói quen xưng tội hay dự lễ sốt sắng, nhưng vẫn cất giữ mối hiềm thù đâu đó, không chủ động xin lỗi, hoặc đòi người kia phải đến trước. Chúa Giê-su dạy hãy “đi bước trước,” “hãy để của lễ lại đó,” ưu tiên giải quyết hận thù, hòa giải, rồi mới dâng lễ. Nghĩa là Chúa muốn trái tim ta sạch hận mới xứng đáng vào cử hành thánh. Con đường Phúc Âm không chấp nhận cảnh hai người xích mích nặng nề, nhưng vẫn cùng đi lễ, ngồi gần nhau, làm như không có vấn đề gì. Phải mau mau dàn xếp, nếu không, lễ vật mất ý nghĩa. Vậy, trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, ta hãy thực hành giáo huấn này, đừng ảo tưởng “thờ phượng Chúa” mà chẳng màng mối tương quan hỗn loạn xung quanh. Đó cũng là cách “công chính hơn” bề ngoài.

Kế đến, “trả hết đồng xu cuối cùng” còn nhắc ta về hậu quả của oán hận. Biết bao người vì giận nhau, kiện tụng bất tận, cắt đứt giao tiếp, gây cảnh đau khổ. Cuối cùng, có khi mất sạch bình an, thậm chí chẳng bên nào thắng. Thái độ dứt khoát hòa giải sớm là điều Chúa khuyên. Bao lần ta cố lờ đi, tránh gặp người mình bực, để lâu, mâu thuẫn càng gay gắt. Chúa bảo “mau mau dàn xếp khi còn đang trên đường,” như cảnh ngộ hai người đi đến tòa, nếu ta bất hợp tác, quan tòa kết án, ta mất tự do. Tương tự, trong đời sống tâm linh, hận thù cầm giữ tâm hồn ta trong ngục tối, còn việc hòa giải mở cửa giải phóng.

Cuối cùng, ta nhớ mục đích Chúa Giê-su giảng dạy điều này không phải để tăng thêm gánh nặng, nhưng để biến ta thành con cái Nước Trời thật sự. Tính công chính mới mẻ ấy là quà tặng Thần Khí, biến đổi trái tim: “Ta sẽ ban cho ngươi trái tim thịt thay tim chai đá.” Không dừng ở việc “chớ giết người,” mà vươn tới “chớ giận dữ, mắng chửi, khinh miệt.” Người Kitô hữu hằng ngày phải tập sống hiền hòa, chịu đựng khi bị khiêu khích, tìm cách xóa bất hòa trước khi chúng bùng phát. Sự hiện diện của Hội Thánh giữa thế giới là dấu chỉ ơn hòa giải, và lời Chúa mời ta trở thành những “sứ giả hòa bình.” Bằng cách áp dụng các giải pháp nhẹ nhàng, tôn trọng, sẵn sàng xin lỗi, tha thứ, dẹp bỏ tự ái, ta truyền đi thông điệp yêu thương. Rồi khi đến nhà thờ dâng lễ, ta thưa với Chúa bằng trái tim thanh thản, không vướng nợ hận thù, chắc chắn lễ vật của ta được Chúa vui nhận.

Như thế, “công chính hơn người Pha-ri-sêu” nghĩa là sống chiều sâu của đức ái, canh tân tâm hồn. Ai tưởng chỉ giữ luật “không giết ai, không trộm cắp” là xong, còn nuôi trong lòng sự cay cú, khinh miệt, thì chưa đạt tiêu chuẩn Nước Trời. Ta cần bước vào lối mòn hẹp: dám tha thứ, hạ mình, tôn trọng nhân phẩm người khác, kể cả người ta không ưa. Ta cũng chú ý tu sửa lời nói: tránh buông lời sỉ nhục, lăng mạ, gây tổn thương. Mỗi lần chuẩn bị dâng lễ, nếu chợt nhớ đang cãi cọ hay hiềm khích với ai, ta nên quyết định làm lành trước, nhắn gửi hoặc hẹn gặp để hoà giải, hành động này chắc chắn đem lại ơn bình an cho đôi bên. Tại công sở, trường học, nếu có rạn nứt, ta hãy là người chủ động làm hòa. Đó là cách ta triển khai giáo huấn Chúa ngay trong đời sống hằng ngày, chứ không chỉ nghe qua.

Nhớ lại hôm xưa, thánh Phanxicô Assisi có lời cầu “Lạy Chúa, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù,” hệt như Chúa Giê-su dạy “mau mau dàn xếp.” Sự gương sáng của các thánh cho ta thấy: thực hành nẻo yêu thương không dễ, đòi ta cắt bớt cái tôi, song khi làm được, ta hít thở bầu không khí Nước Trời ngay trên mặt đất. Tâm hồn an lạc, lễ dâng lên Chúa đầy hương thơm hiệp nhất. Và đó chính là đường dẫn ta vào Nước Trời, như lời Chúa phán: “Nếu anh em không công chính hơn người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Ta không ngừng nâng tầm đức ái, từ tránh sát nhân sang tránh hận thù, mạt sát, rồi chủ động làm hòa, kéo nhau ra khỏi bóng tối giận dữ. Đấy là con đường đòi ta cố gắng, nhưng Chúa Giê-su đồng hành ban ơn, miễn ta sẵn sàng đổi mới tư duy. Chớ để sự ngoan cố, tự ái hoặc lối sống vị kỷ cắt đứt mối liên hệ với anh em, kẻo cuối cùng chính ta “bị tống ngục” trong sự dằn vặt.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để mỗi gia đình, cộng đoàn biết lắng nghe lời Chúa, không dừng ở “chớ giết người,” nhưng tiến đến tình yêu trong sáng, khoan dung, diệt trừ hận thù tận gốc. Nhờ thế, khi dâng lễ vật, ta mang tâm hồn bình an, và Chúa vui nhận lễ dâng. Khi ta thực hiện nẻo sống này, chắc chắn Nước Trời hiện diện giữa chúng ta: cộng đoàn sáng lên tình huynh đệ, trở thành chứng nhân trước thế giới. Amen.

Lm. Anmai, CSsR