Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên : ƠN HIỂU NƯỚC TRỜI

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 23/07/2025

Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên

(Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (+1838), Tử đạo

Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17

ƠN HIỂU NƯỚC TRỜI

Trong Tin Mừng theo Mt 13,10-17, Chúa Giêsu đã chọn cách nói chuyện qua dụ ngôn – một hình thức truyền đạt sâu sắc nhưng cũng ẩn chứa nhiều mầu nhiệm, để những chân lý thiêng liêng của Nước Trời được khắc sâu vào lòng những ai đã được ban ơn hiểu biết. Các môn đệ khi hỏi “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” đã mở ra một vấn đề trọng tâm trong sứ mệnh truyền giảng: không phải tất cả mọi người đều được ban cho “ánh sáng” của sự hiểu biết, mà chỉ những người có tấm lòng mở rộng và khiêm nhường mới được tiếp nhận những bí ẩn của Nước Trời. Chúa Giêsu trả lời rằng, “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” Lời dạy ấy chứa đựng một chân lý sâu sắc về sự ban ơn của Thiên Chúa: những người có đức tin sống động, đã biết cảm nhận và hiểu được những mầu nhiệm của Nước Trời, sẽ được ban thêm sự khôn ngoan và ân phước, trong khi những ai trái ngược, khi trái tim đã bị bít kín bởi sự cứng cỏi, sẽ càng mất đi những gì còn có. Điều đó khiến chúng ta phải suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi tín hữu: ta được ban cho “ánh sáng” nên phải biết giữ gìn, nuôi dưỡng và không để những giá trị tinh thần ấy bị làm mờ dần bởi những ưu phiền hay sự ích kỷ của thế gian.

Chúa Giêsu còn nói rằng, “vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu,” như lời sấm của ngôn sứ I-sai-a đã tiên tri, “các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy.” Qua đó, Người không chỉ phản ánh sự mù quáng về thể xác mà còn chỉ ra rằng, trong lòng những người không được ban ơn hiểu biết, niềm tin đã trở nên cứng rắn, những giác quan tâm linh đã bị tắt, để rồi cả sự nhân từ, cả lòng biết ơn của con người bị hoán cải.

Lời phán ấy như một lời cảnh tỉnh thầm lặng cho cả cộng đồng tín hữu, nhắc nhở rằng, đức tin không phải là một di sản tự động mà được truyền từ đời này sang đời khác, mà cần phải được chăm sóc, nuôi dưỡng qua việc liên tục tiếp nhận lời Chúa và sống trong ánh sáng của Ngài. Những ai “có” ơn hiểu biết sẽ được ban thêm nhiều điều hay, nhưng nếu con người đã tự cho mình được “đầy đủ”, rồi lại tắt lửa đức tin trong tâm hồn, thì dần dần, những giá trị thiêng liêng đó sẽ bị đánh cắp, tan biến theo thời gian.

Lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng cũng ẩn chứa một thông điệp về sự phân biệt giữa những người được chọn và những người không nhận được sự soi sáng của Thánh Linh. Người dạy rằng “các môn đệ” – những người đã được mời gọi, được ban cho ơn hiểu biết về các mầu nhiệm Nước Trời – có điều may mắn được “nhìn thấy” và “nghe được” những điều mà người khác không thể cảm nhận, trong khi “lòng dân” lại “ra chai đá”, bịt tai nhắm mắt, để cho họ không nhận ra những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Ở đây, Chúa Giêsu không nhằm vào một nhóm người cụ thể nào, mà muốn nhấn mạnh rằng khả năng tiếp nhận và hiểu được lời Chúa không phải là quyền lợi cố hữu của bất kỳ ai mà phụ thuộc vào tâm hồn, sự khiêm nhường và khát khao tìm kiếm chân lý của mỗi con người. Điều đó đặt ra cho mỗi tín hữu một lời kêu gọi tự vấn: Liệu ta có luôn mở rộng tâm hồn, lắng nghe và tìm kiếm sự thật thiêng liêng, hay chỉ trôi qua cuộc đời một cách thụ động, để rồi “những gì có” dần dần bị lấy mất? Đây chính là bài học để mỗi người tự nhìn nhận bản thân, biết rằng sự hiểu biết về Nước Trời không phải là một vật gì có thể mua bán hay sở hữu mà là một ơn ban từ Thiên Chúa, được trao cho những ai tìm kiếm và sẵn lòng thay đổi.

Lời giảng của Chúa Giêsu còn mở ra một góc nhìn về cách thức truyền đạt lời Chúa đến với nhân loại: dụ ngôn không chỉ đơn thuần là hình thức kể chuyện mà là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tâm linh của những người sẵn lòng lắng nghe. Khi Người nói với các môn đệ rằng, “Nếu các ông biết được điều này là, ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ’, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội,” Người nhấn mạnh rằng, mục đích của Lời Chúa không phải là để phán xét, mà là để ban cho sự sống mới. Dụ ngôn được sử dụng như một công cụ để truyền đạt các chân lý thiêng liêng qua hình ảnh quen thuộc trong đời sống hàng ngày, giúp con người từ từ cảm nhận được tình yêu thương, sự nhân từ và lòng khoan dung của Thiên Chúa. Nhờ vậy, những ai thực sự tìm kiếm sẽ được “cho thêm”, trong khi những người đã lạnh nhạt, đã từ bỏ khát khao thấu hiểu, thì những giá trị ấy sẽ dần trôi đi như cát qua tay.

Khi nhìn nhận thông điệp của Tin Mừng Mt 13,10-17 vào đời sống hằng ngày, mỗi tín hữu cần tự nhắc nhở mình rằng sự hiểu biết về các mầu nhiệm của Nước Trời không đến từ trí tuệ của con người mà là ơn ban từ Thiên Chúa. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà nhiều thứ xung quanh ta bám víu vào những giá trị vật chất, dễ khiến lòng người trở nên lạnh nhạt, việc nuôi dưỡng một tâm hồn biết lắng nghe, biết cảm nhận lời của Thiên Chúa trở nên hết sức cần thiết.

Chúng ta phải luôn giữ cho mình một tâm trạng khiêm nhường, biết rằng mọi điều tốt đẹp đến từ Thiên Chúa, và rằng mỗi người chỉ được ban cho một phần nhỏ của ánh sáng ấy nếu như không nỗ lực tiếp nhận thêm qua việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa và sống theo gương Chúa Giêsu. Những lúc ta đối mặt với khó khăn, với sự bận rộn của cuộc sống, ta hãy dành thời gian lắng nghe tiếng gọi bên trong, tìm kiếm sự an ủi trong lời Chúa, và nhận ra rằng chỉ có sự nhân từ, lòng tha thứ và khát khao được hiểu biết chân lý mới là điều cần thiết. Nếu ta có tâm hồn mở rộng, ta sẽ cảm nhận được những giá trị tinh thần quý báu – được “nhìn thấy” những điều mà thế gian không thể hiểu và “nghe” những lời của Thánh Linh chảy tràn trong cuộc sống. Hãy để mỗi ngày qua đi là một dịp để ta làm mới tâm hồn, dạy mình sống với niềm tin rằng, bất cứ khi nào ta “có” ơn, ta phải biết dùng nó để thắp sáng cho những người xung quanh; không để cho những gì đã được ban tặng trở nên cạn kiệt bởi sự im lặng hay thờ ơ. Khi ta chia sẻ yêu thương, khi ta biết tha thứ và không lên án, ta chính đang thể hiện lời dạy “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ” – sống theo cách mà Chúa Giêsu đã truyền đạt qua dụ ngôn của Người.

Đôi khi, trong cuộc sống, ta có thể gặp phải những lời chỉ trích hay sự không hiểu biết từ người khác, nhưng đó cũng chính là lúc ta cần nhớ rằng, con đường của đức tin không phải lúc nào cũng trơn tru, mà thường trải qua những thử thách, những lúc bị che khuất ánh sáng của Thánh Linh.

Nhưng nếu ta kiên trì, nếu ta luôn giữ lòng biết ơn và tiếp tục tìm kiếm chân lý, ta sẽ nhận ra rằng, dù ta có “nhìn” hay “nghe” theo cách riêng của mình, thì ơn của Thiên Chúa vẫn luôn đủ mạnh để soi sáng con đường ta đi. Trong mỗi hành động, dù là nhỏ bé – một lời an ủi, một cử chỉ chia sẻ, một hành động tử tế – đều có thể trở thành “hạt giống” lan tỏa ánh sáng của Nước Trời, biến mỗi khoảnh khắc sống trở nên ý nghĩa và tràn đầy ơn phước. Hãy để cho tâm hồn mình không bao giờ trở nên cứng cỏi, không tự cho mình rằng đã hiểu hết mọi điều, mà luôn mở lòng đón nhận thêm sự chỉ dẫn của Thánh Linh.

Khi ta sống theo cách đó, ta sẽ thấy rằng, đức tin không chỉ là một triết lý trừu tượng mà là một lối sống, một cách hành động thiết thực trong từng mối quan hệ, trong từng tình huống của đời sống. Sự hiểu biết về mầu nhiệm Nước Trời không phải là điều dành riêng cho một tầng lớp hay một nhóm người nhất định, mà là món quà Thiên Chúa ban cho mỗi người biết cầu khấn và sẵn lòng biến đổi bản thân.

Mỗi khi ta đối mặt với thử thách hay sự nghi ngờ, hãy nhớ rằng, nếu ta có được “ánh sáng” ấy, ta sẽ biết cách dùng nó để soi rọi cho chính mình cũng như cho những người xung quanh. Trong xã hội hiện đại đầy biến động, khi mà nhiều giá trị vật chất có thể làm lu mờ đi sự sống tinh thần, lời Chúa Giêsu qua dụ ngôn đã nhắc nhở ta rằng, chỉ có tình yêu thương, sự nhân từ và khả năng lắng nghe mới có thể giữ cho đức tin luôn tươi mới và sống động. Hãy coi mỗi ngày như một món quà, là cơ hội để ta không ngừng học hỏi, không ngừng trau dồi và không ngừng lan tỏa những giá trị cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho.

Hãy sống với tâm trạng biết ơn, biết khiêm nhường và luôn sẵn lòng chia sẻ những điều tốt đẹp ấy cho mọi người, bởi vì chỉ như thế, ta mới thực sự “có” và không bao giờ bị “lấy mất” những gì quý giá. Mỗi hành động yêu thương, dù có vẻ giản dị, chính là minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của ơn phước và của sự sống đời đời. Khi ta nhận ra rằng, chỉ có khi biết chia sẻ ánh sáng của mình với người khác, ta mới thực sự sống đúng nghĩa của đức tin, ta sẽ thấy rằng mỗi khó khăn, mỗi thử thách đều là cơ hội để ta chứng tỏ sức mạnh của lòng nhân từ và của sự tin cậy vào Thiên Chúa. Hãy để lòng mình luôn được thắp sáng bởi những giá trị chân thật, để mỗi lời nói, mỗi hành động của ta không chỉ là bằng chứng của sự hiểu biết mà còn là lời ca tụng Thiên Chúa, là tiếng nói của Thánh Linh lan tỏa khắp mọi nơi.

Khi ta sống như vậy, ta sẽ nhận ra rằng, dù thế gian có bão giông, thì ơn phước của Thiên Chúa vẫn luôn vững chãi, dẫn lối ta đến với một cuộc sống trọn vẹn, đầy yêu thương và an lành. Trong mỗi bước đi, hãy nhớ rằng sự ban ơn của Thiên Chúa luôn hiện hữu, sẵn sàng ban cho ta thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để tiếp tục hành trình truyền lửa của đức tin, để mỗi ngày trôi qua, ta càng trở nên sống động và là nguồn động viên cho cả cộng đồng, là những “người có” ánh sáng của Nước Trời, không chỉ giữ lấy những điều tốt đẹp mà còn biết chia sẻ chúng với những ai đang cần được soi sáng. Và thế, thông điệp của Tin Mừng Mt 13,10-17 sẽ mãi là ngọn đèn dẫn lối cho mỗi tín hữu, là lời nhắc rằng, chỉ khi ta biết lắng nghe và mở lòng, ta mới thực sự được ban cho những mầu nhiệm của Nước Trời và sống trong niềm hy vọng của một đời sống vĩnh cửu dưới ánh sáng của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR