Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay : HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA VÀ YÊU THA NHÂN: BÍ QUYẾT CỦA SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 27/03/2025

Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay

Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34

HÃY YÊU MẾN THIÊN CHÚA VÀ YÊU THA NHÂN: BÍ QUYẾT CỦA SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 

Tin Mừng hôm nay (Mc 12,28b-34) cho thấy một cuộc trao đổi cảm động giữa Chúa Giê-su và một kinh sư với tấm lòng chân thành. Vị kinh sư chứng kiến Chúa Giê-su tranh luận cùng nhóm Xa-đốc, và ông thán phục sự khôn ngoan của Chúa. Ông tiến lên, đặt câu hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Chúa Giê-su đáp lại bằng cách tóm kết toàn bộ Lề Luật: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Rồi Ngài nghe kinh sư ấy nhận định thật chính xác rằng yêu Chúa và yêu tha nhân còn quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Chúa Giê-su hài lòng, liền nói với ông ta: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” và không ai dám chất vấn Ngài nữa.

Khởi điểm của câu chuyện là việc một kinh sư muốn hỏi Chúa Giê-su điều răn nào quan trọng nhất. Theo bản văn Tin Mừng Luca chương 10, có lần một nhà thông luật đã hỏi cùng một câu, nhưng với ý đồ thử Chúa; còn ở Mác-cô, vị kinh sư này có vẻ thiện chí hơn, muốn hiểu sâu về cốt lõi lề luật để “giữ đạo một cách sốt sắng tốt lành hơn,” nhằm có được “sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Như thế, Chúa Giê-su không thấy ông ta có ý xấu, nên Ngài trả lời một cách tường minh, nêu rõ ưu tiên tuyệt đối của giới răn mến Chúa, và tiếp theo đó là yêu người.

Lắng nghe Lời Chúa, ta thấy một điều rõ rệt: có ba đối tượng tình yêu đan xen nhau, đó là “Thiên Chúa,” “tha nhân,” và “chính mình.” Thực ra, Chúa Giê-su đã liên kết hai điều răn Cựu Ước (Đnl 6,4-5 và Lv 19,18) lại thành một mối duy nhất. Người tín hữu Do Thái quen thuộc với kinh Shê-ma: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất,” họ đọc mỗi ngày. Nhưng Chúa Giê-su đi xa hơn, cho thấy phải có thêm điều răn thứ hai là “yêu người thân cận như chính mình.” Tại sao? Bởi lẽ, tình yêu đích thực phải diễn tả tính toàn diện: nếu chỉ dừng ở yêu mến Thiên Chúa mà không yêu tha nhân, đó là tình yêu khập khiễng, thậm chí là thứ hình thức bề ngoài. Thánh Gio-an đã nói rất rõ: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20). Đồng thời, muốn yêu thương tha nhân đến mức như chính mình, ta cũng phải có sự trân trọng và yêu thương “chính bản thân” một cách đúng đắn, biết quý giá sự sống mình như ân ban Chúa tặng. Tình yêu ấy phân biệt nhưng không tách biệt: yêu Chúa, yêu người, yêu mình, gắn kết thành một tổng thể hài hòa.

Chúa Giê-su lưu ý chúng ta, nếu xem tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân là hai con đường biệt lập, ta rơi vào ảo tưởng. Như chính Ngài cảnh báo: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Nghĩa là, nếu chỉ giỏi kinh kệ, chỉ lo lễ bái kính Chúa, mà không bao giờ đưa tay đỡ nâng người nghèo khổ, người đau yếu, người cần sự cảm thông, thì rốt cuộc là ta chưa mến Chúa thật. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải thông qua hành vi bác ái cụ thể cho người thân cận. Và ngược lại, ta không thể đong đầy tình yêu dành cho tha nhân nếu bỏ quên Đấng là nguồn mạch Tình Yêu. Nếu tách khỏi Thiên Chúa, thứ tình yêu con người dễ trở nên vị kỷ, chóng phai, nhiều khi chỉ là lòng trắc ẩn nhất thời.

Ý nghĩa này được minh họa trong một suy tư so sánh hai biển hồ ở Thánh Địa: biển hồ Ga-li-lê (còn gọi là hồ Ghê-nê-xa-rét hay Ti-bê-ri-a) và Biển Chết. Cả hai đều đón nhận nguồn nước từ sông Gio-đan, nhưng biển hồ Ga-li-lê luôn chảy tiếp, làm nguồn nước sinh động tươi mát, nuôi sống vô số loại cá, cây cối, hoa màu. Còn Biển Chết thì khép kín, không thoát nước ra đâu, dần trở nên mặn đắng, không loài nào sinh sống. Cũng vậy, nếu tình yêu của ta chỉ ngừng lại ở chỗ “mến Chúa” nhưng không “chảy” đến tha nhân, ta sẽ giống Biển Chết, tù đọng và đánh mất ý nghĩa, trở nên yêu hờ, một tình yêu mang tính biểu diễn. Ngược lại, nếu ta thực sự múc lấy sức sống từ Chúa, rồi trao ban ra cho anh chị em, tình yêu ấy sẽ trở thành “biển sống” – tràn ngập sự sống và niềm vui đích thực.

Vị kinh sư trong Tin Mừng hôm nay rất tâm đắc với câu trả lời của Chúa Giê-su. Ông nhận ra một chân lý quan trọng: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu tha nhân như chính mình, còn quý hơn “mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Tức là, của lễ vật chất, các nghi thức phụng vụ, dù là trọng đại, cũng chẳng thể sánh với tấm lòng yêu mến Chúa và yêu người. Chúa Giê-su thấy ông trả lời khôn ngoan, liền bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Nghĩa là, chỉ cần ông thực hành điều mình nắm chắc trong đầu, thì ông sẽ bước vào Nước Trời. Chính chúng ta cũng thế, nhiều khi biết rõ “mến Chúa – yêu người” là điều răn trọng nhất, nhưng bước thứ hai là hiện thực hóa trong đời sống. Liệu ta có dừng lại ở lý thuyết hay tiến tới thực hành?

Vậy làm sao sống cụ thể giới răn kép này? Lời Chúa gợi mở: Trước hết, hãy dành thời gian gặp gỡ Chúa, yêu mến Ngài một cách cá vị. Ta yêu mến Chúa hết lòng khi để cho trái tim mình hướng về Ngài trong kinh nguyện, trong Thánh Thể, trong việc lắng nghe Lời Chúa, và chọn ý Chúa trên hết mọi ham muốn riêng. Hết linh hồn, hết trí khôn là dám để ý chí, lý trí của ta được uốn nắn, quy chiếu về Chúa, thừa nhận Chúa là Đấng duy nhất không thể thay thế. Hết sức lực nghĩa là sẵn sàng đầu tư công sức, thời gian, khả năng cho vinh quang Chúa. Tình yêu Chúa không nên giản lược vào việc “giữ luật” cho đủ; đó phải là tương quan sống động như một người con yêu mến người Cha. Khi đạt được chiều sâu ấy, ta sẽ gặp Chúa trong mọi giây phút đời thường, và đồng thời, ta nhận ra Chúa hiện diện nơi những anh chị em nghèo hèn, đau khổ. Từ đó, việc yêu tha nhân không còn là gánh nặng, mà là niềm vui, bởi ta cảm nhận đang yêu chính Chúa nơi người ấy.

Thứ đến, đối với tha nhân, hãy nhìn người khác như “người thân cận,” nghĩa là sẵn sàng xóa bỏ những hàng rào ngăn cách như giai cấp, tôn giáo, quan điểm… Thông điệp của Chúa Giê-su về “yêu người thân cận như chính mình” bao hàm sự liên đới chặt chẽ với mọi người ta gặp gỡ, nhất là những người dễ bị tổn thương. Mùa Chay hay bất cứ mùa nào cũng đều là cơ hội để ta ra khỏi vỏ bọc an toàn, xích lại gần người đang cô đơn, hoạn nạn. Dĩ nhiên, tình yêu này đòi một sự hy sinh, vì nó khởi đi từ động lực yêu mến Chúa. Ta trao ban không chỉ tiền bạc, mà cả tấm lòng, thời gian, nụ cười, lời động viên.

Cuối cùng, Chúa Giê-su đã mời gọi vị kinh sư ngày xưa, cũng là đang mời gọi chúng ta ngày nay, sống cốt lõi của đạo Chúa: “Mến Chúa – Yêu người.” Đây không phải hai giới răn tách biệt, nhưng là một bộ đôi gắn liền. Có khi ta ngộ nhận, chỉ lo “tập trung vào lễ nghi,” hay “chu toàn luật Chúa” trong nhà thờ, mà lại khép mình, xem nhẹ trách nhiệm yêu thương cụ thể. Hoặc ta yêu người theo kiểu nhân đạo thuần túy, nhưng lại không có gốc rễ nơi Chúa, dễ dẫn đến cạn kiệt hay khoe khoang công trạng. Lý tưởng là ta biết kết hợp: đến với Chúa để kín múc tình yêu, rồi trao lại cho người khác; đồng thời, trở về từ những phục vụ bác ái để dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn. Chính lúc ấy, ta mới thật sự sống “mến Chúa – yêu người” một cách trọn vẹn, như biển hồ Ga-li-lê nhận nước và chảy ra, luôn tuôn tràn sự sống.

Kết thúc Tin Mừng, Chúa Giê-su nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Chính chúng ta cũng khát vọng Nước Thiên Chúa, mong được sống sự sống đời đời. Bí quyết nằm ở chỗ: hãy đặt Chúa làm trung tâm đời ta, yêu mến Ngài cách tận tình, và để tình yêu ấy lan tỏa tới những người xung quanh, kể cả người ta ít ưa thích nhất. Có như thế, ta mới không rơi vào tình trạng “chỉ thuộc lòng giới răn,” nhưng lại lạc xa Nước Trời vì thiếu thực thi. Xin Chúa ban cho ta tinh thần ngay lành của người kinh sư, khát khao tìm hiểu giới răn cốt lõi, và nhất là lòng can đảm biến giới răn ấy thành hành động trong đời.

Lm. Anmai, CSsR