Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, Linh mục (+1840), Tử đạo
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59
THÁNH THỂ – LƯƠNG THỰC BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Tin Mừng hôm nay tiếp tục diễn từ về Bánh Hằng Sống của Chúa Giêsu, một mặc khải quan trọng và đầy thách đố đối với dân Do Thái. Khi Chúa Giêsu tuyên bố: “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”, người Do Thái đã tranh luận sôi nổi và không thể chấp nhận lời này. Họ không thể hiểu được làm sao một người có thể ban chính thịt máu mình để người khác ăn. Thế nhưng, Chúa Giêsu không rút lại lời nói của mình, mà còn khẳng định mạnh mẽ hơn: “Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”
Chính lời khẳng định này đã đặt nền tảng cho Bí tích Thánh Thể, một trong những mầu nhiệm cao trọng nhất của đức tin Kitô giáo. Chúa Giêsu không nói về một biểu tượng, nhưng là một thực tại sống động: Ngài sẽ thực sự ban chính mình làm của ăn thiêng liêng để nuôi dưỡng các tín hữu. Điều này đã trở thành hiện thực trong bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh và rượu, truyền cho các môn đệ: “Này là Mình Thầy… Này là Máu Thầy, máu giao ước mới, sẽ đổ ra cho muôn người.”
Lời Chúa hôm nay cũng nhấn mạnh một chân lý quan trọng: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” Điều này có nghĩa là Thánh Thể không chỉ là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta trong hiện tại, mà còn là bảo chứng cho sự sống đời đời. Khi chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta không chỉ đón nhận Ngài trong một khoảnh khắc, mà còn bước vào một sự hiệp thông sâu xa với Ngài, một sự hiệp thông đưa chúng ta đến sự sống vĩnh cửu.
Chúa Giêsu cũng nói: “Ai ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống.” Đây là một lời mời gọi để chúng ta sống nhờ Chúa, để chính Ngài trở thành nguồn sức mạnh, nguồn dưỡng nuôi và là lẽ sống của đời ta. Khi ăn lương thực vật chất, chúng ta được duy trì sự sống thể xác; khi rước Mình và Máu Chúa, chúng ta được ban sự sống thần linh, sự sống trong ân sủng của Thiên Chúa.
Người Do Thái không thể hiểu được những lời này, bởi họ chỉ nhìn bằng con mắt thể lý, bằng lý trí giới hạn. Họ không thể vượt qua cách suy nghĩ trần tục để đón nhận chân lý siêu nhiên. Đây cũng là một thách đố cho mỗi chúng ta ngày nay: chúng ta có thực sự tin rằng Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể không? Chúng ta có đến với Thánh Lễ với lòng tin và khao khát được nuôi dưỡng bởi chính Chúa không? Hay chúng ta chỉ xem Thánh Lễ như một bổn phận, như một thói quen mà không cảm nhận được sự sống thần linh mà Chúa ban tặng?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ của mình đối với Bí tích Thánh Thể. Chúng ta có thực sự trân trọng và khao khát Thánh Thể không? Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta có ý thức rằng mình đang được tham dự vào mầu nhiệm cao trọng nhất của đức tin không? Có bao nhiêu lần chúng ta rước Mình Thánh Chúa nhưng lòng lại nguội lạnh, không nhận ra Chúa đang hiện diện thật sự trong chúng ta?
Thánh Thể là của ăn ban sự sống đời đời, nhưng để đón nhận được ơn ích từ Bí tích này, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần sống trong tình trạng ân sủng, tránh xa tội lỗi, và luôn có lòng thống hối khi đến với Chúa. Nhiều khi chúng ta quá dễ dãi với chính mình, rước Chúa một cách hời hợt, mà không kiểm điểm đời sống, không xét mình xem mình có thực sự sẵn sàng đón Chúa hay không.
Hơn nữa, Bí tích Thánh Thể không chỉ là của ăn nuôi dưỡng linh hồn cá nhân, mà còn mời gọi chúng ta trở nên tấm bánh bẻ ra cho người khác. Khi chúng ta được Chúa nuôi dưỡng, chúng ta cũng phải biết chia sẻ tình yêu của Chúa với tha nhân. Nếu chúng ta thực sự đón nhận Chúa vào lòng, thì cuộc sống của chúng ta cũng phải phản ánh sự hiện diện của Ngài: qua cách chúng ta đối xử với người khác, qua lòng bác ái, sự tha thứ, và tình yêu thương.
Một cách cụ thể để sống tinh thần Thánh Thể là hãy dâng hiến chính mình trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta biết hy sinh cho gia đình, biết sống quảng đại với người khác, biết chấp nhận những khó khăn với lòng kiên nhẫn, đó chính là cách chúng ta trở thành một tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình. Chúa Giêsu đã hiến thân trọn vẹn cho chúng ta qua Thánh Thể, thì chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần tự hiến trong cuộc sống.
Lời hứa “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” cũng nhắc nhở chúng ta về mục đích cuối cùng của cuộc đời: đó là sự sống đời đời bên Chúa. Chúng ta không chỉ sống cho hiện tại, mà còn phải chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu. Thánh Thể chính là lương thực giúp chúng ta bước đi trên con đường lữ hành trần thế, là bảo chứng cho sự phục sinh của chúng ta trong ngày sau hết. Vì thế, chúng ta hãy luôn khao khát Bí tích Thánh Thể, hãy để Chúa Giêsu biến đổi chúng ta từ bên trong, để chúng ta ngày càng nên giống Ngài hơn.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bánh hằng sống từ trời xuống. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban chính Mình và Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con luôn biết khao khát Chúa, luôn đến với Thánh Thể bằng lòng tin mạnh mẽ, bằng một tâm hồn trong sạch và yêu mến. Xin cho chúng con biết sống Bí tích Thánh Thể trong đời sống hàng ngày, biết trở thành tấm bánh bẻ ra cho tha nhân, biết sống yêu thương, phục vụ và hy sinh như Chúa đã làm. Và nhất là, xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa, để mai sau, chúng con cũng được sống lại trong ngày sau hết và hưởng vinh quang với Ngài muôn đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR

