Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh : XIN CHA GÌN GIỮ HỌ KHỎI ÁC THẦN

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính)

Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19

XIN CHA GÌN GIỮ HỌ KHỎI ÁC THẦN

 

Khi lắng nghe Tin Mừng Ga 17,11b-19, chúng ta được đưa vào tâm tình cầu nguyện của Chúa Giê-su ngay trước cuộc khổ nạn, lúc Người dâng lời lên Chúa Cha để nài xin cho các môn đệ. Đây là phần nối tiếp của “Lời nguyện tư tế” (Ga 17), trong đó Chúa Giê-su bộc lộ mối gắn bó thâm sâu với những kẻ theo mình, đồng thời mạc khải về chương trình cứu độ của Cha. Lời đầu tiên gây ấn tượng: “Phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.” Trong hành trình công khai, Chúa Giê-su liên tục bảo vệ, huấn luyện các môn đệ, để không ai “hư mất,” trừ kẻ cố ý hư hỏng, là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, “để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.” Ta thấy nổi bật trách nhiệm chủ chăn của Chúa Giê-su: Người coi trọng từng môn đệ, nỗ lực ngăn họ xa cạm bẫy thế gian.

Chúa Giê-su tiếp tục nói: “Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.” Nghe qua, ta nhận ra Chúa sắp rời thế gian, trở về với Chúa Cha bằng con đường Thập Giá – Phục Sinh. Chính lúc Chúa sắp vắng mặt hữu hình, Người muốn các môn đệ đạt đến “trọn vẹn niềm vui.” Niềm vui này không phải vui nửa vời, mà là niềm vui siêu nhiên bắt nguồn từ sự kết hợp với Chúa. Người nói: “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian.” Thật vậy, Lời Chúa chứa đựng ánh sáng và sự thật, chống lại lối sống xảo trá, tăm tối. Bởi “thế gian” trong Tin Mừng Gio-an hàm ý một hệ thống giá trị đối nghịch với Thiên Chúa, nên chắc chắn các môn đệ “không thuộc về thế gian” và sẽ bị thế gian thù ghét.

Chúa Giê-su không xin Cha nhấc các môn đệ ra khỏi thực tại trần gian, nhưng “xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” Thế nghĩa là, các tín hữu tiếp tục ở lại trong thế giới với sứ mạng, chứ không trốn chạy, song cần được Chúa Cha chở che trước các cám dỗ, mưu chước satan. “Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian,” câu này khẳng định người môn đệ, dù sinh sống giữa đời, nhưng đã đón nhận Lời Chúa, mang lý tưởng siêu vượt, không để các thói hư lôi kéo. “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật,” nhấn mạnh vai trò thánh hóa của Lời Chúa: người môn đệ cần đón nhận, học hỏi, sống Lời, để được “thánh hiến” – tách biệt khỏi sự ô uế, đồng thời dấn thân phục vụ tin mừng.

Chúa Giê-su còn phán: “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.” Nơi đây, ta thấy sứ mạng tông đồ: Chúa Giê-su không cất các môn đệ ra khỏi đời, mà sai họ dấn bước vào các môi trường, gieo Lời Sự Thật, làm chứng cho ơn cứu độ. Cuối cùng, Người kết luận: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” Việc Chúa hiến chính mình ám chỉ hy sinh trên thập giá, dâng hiến trọn vẹn để chuộc tội nhân loại. Nhờ đó, các tín hữu được đón nhận ơn cứu chuộc, được “thánh hiến” trong chân lý, hầu tiếp nối sứ mạng nơi trần gian.

Nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta thấy nhiều ý nghĩa. Trước hết, ai tin vào Chúa Giê-su cũng phải xác tín rằng “không thuộc về thế gian,” nghĩa là không để các giá trị sai lạc lôi cuốn. Giữa một xã hội chạy theo lợi ích, dối trá, bất công, người tín hữu vẫn bền bỉ “thánh hiến” mình cho Chúa, bằng việc nghe và thực hành Lời Chúa, để trở nên con cái ánh sáng. Song, Chúa không bảo ta lánh đời, sống ẩn tu trong tháp ngà, nhưng sai ta vào mọi ngõ ngách xã hội, như “men trong bột,” biến đổi môi trường xung quanh. Có thể ta bị dè bỉu, ghét bỏ, bởi “thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian,” nhưng Chúa Giê-su đã xin Cha gìn giữ chúng ta, ban sức mạnh và ân sủng để trụ vững.

Ta cũng học được niềm vui siêu nhiên: Chúa muốn các môn đệ “được hưởng trọn vẹn niềm vui” của Ngài. Niềm vui ấy không tan theo gió, dù gian nan ập đến, vì bắt nguồn từ mối kết hợp với Chúa. Chính Lời Chúa, bí tích, kinh nguyện trở thành nguồn bồi dưỡng, nuôi dưỡng linh hồn, giải thoát ta khỏi nỗi sợ hãi, cho ta kinh nghiệm bình an sâu xa. Mỗi khi mệt mỏi, bị lôi kéo vào vòng xoáy danh lợi, ta quay về Lời Chúa, thinh lặng cầu nguyện, ta lại được thánh hiến trong sự thật, đẩy lùi ảo tưởng, tái xác lập mục đích sống: tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân.

Cũng từ trang Tin Mừng, ta nhớ lời Chúa: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” Thực ra, cuộc sống tín hữu luôn gặp chước cám dỗ, cạm bẫy, satan âm thầm gieo rắc thói hư, kích thích lòng tham, kiêu căng. Trong hoàn cảnh ấy, ta cần ý thức mình “thuộc về Chúa,” lặp lại tâm tình phó thác: “Lạy Cha, xin giữ con khỏi ác thần.” Nếu ta không cậy nhờ ơn Chúa, sẽ rất dễ vấp ngã. Hội Thánh thường mời gọi con cái mình siêng năng tham dự Thánh lễ, xưng tội, đọc kinh Mân Côi, lãnh nhận Lời Chúa, hầu củng cố đức tin, tránh sa vào lưới ma quỷ. Người môn đệ chân chính nhận ra “Lời Cha là sự thật,” bám chặt Lời để có khí giới chống lại cám dỗ.

Chúa Giê-su tuyên bố: “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.” Lời này khích lệ ta mạnh dạn làm chứng giữa đời, chứ không tự nhốt mình trong nhà thờ. Môi trường làm việc, chợ búa, trường học, đường phố… đâu đâu cũng cần “muối men,” cần người Kitô hữu với thái độ ngay thẳng, bác ái, nhiệt thành. Ta mang trong mình “danh Cha,” và sứ mạng truyền đạt chân lý. Người ngoài có thể không đọc Kinh Thánh, nhưng họ xem đời sống ta, cách ta ứng xử, hy sinh, tha thứ, sẽ biết Chúa Giê-su là ai. Nếu ta sống chân thành, công bình, sẵn sàng chia sẻ với người nghèo, người hoạn nạn, chắc chắn họ sẽ bị đánh động, tự hỏi: “Nhờ đâu người ấy có tình yêu này?” Từ đó, họ khám phá Tin Mừng.

Cuối cùng, việc Chúa tự “thánh hiến chính mình” để ta được thánh hiến trong sự thật. Chúa Giê-su hiến mạng trên thập giá, máu Người đổ ra tẩy sạch tội lỗi, mở lối dẫn con người vào sự sống vĩnh cửu. Ta chiêm ngắm Thánh Thể, thấy Chúa Giê-su tiếp tục dâng chính Mình và Máu làm lương thực thiêng liêng, củng cố ta trong hành trình đức tin. Mỗi lần rước Thánh Thể, ta được gắn bó với Chúa, múc lấy ơn linh thánh, và được thúc đẩy dấn thân giữa đời, chia sẻ niềm hy vọng. Đó là con đường “vào đời” nhưng “không thuộc về thế gian,” sống giữa phàm trần mà tâm hồn luôn hướng về trời cao, cầu nguyện để được gìn giữ khỏi ác thần, và qua từng hy sinh nhỏ, góp phần xây dựng Nước Chúa.

Nhìn vào giáo xứ, ta thấy nhiều vấn đề: bất đồng, đố kỵ, cám dỗ quyền lực, tiền tài. Bản thân ta cũng dễ bị thế gian hấp dẫn, mất tinh thần cầu nguyện. Vậy lời cầu nguyện của Chúa Giê-su “xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” vẫn rất hợp thời. Ta hãy hiệp cùng Chúa dâng lên Cha lời nài xin bảo vệ, thánh hiến giáo xứ, để mọi người đồng tâm hiệp lực, kiên trì trong Lời Chúa, bí tích, cùng nhau tiến bước. Khi ta ý thức “chúng ta không thuộc về thế gian,” thái độ sống sẽ khác, không bon chen, hãm hại nhau, mà ưu tiên phục vụ, liên đới. Hòa hợp, yêu thương không phải mơ ước, mà là mệnh lệnh Chúa trao, để thế giới thấy ánh sáng Tin Mừng.

Sau hết, câu “Con cũng sai họ đến thế gian” vang lên như lệnh truyền cho mỗi Kitô hữu. Lệnh truyền ấy không để ta rời bỏ thế gian, nhưng dấn thân làm chứng. Phúc thay, ta không đi một mình, vì Chúa Giê-su đã tự nguyện hiến thân và cầu nguyện cho ta. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, ta mỗi tuần được nuôi bằng Mình Máu Chúa, khơi lại nguồn mạch yêu thương, để lên đường “thánh hiến” công việc, gia đình, mọi liên hệ xã hội. Đó chính là cách ta tôn vinh Chúa giữa đời, dẫu ta có chịu phản đối, “ghét bỏ,” nhưng vẫn bình an vì Chúa che chở, hệt như Chúa Giê-su lúc khổ nạn vẫn gắn bó Cha. Người tín hữu hôm nay được gọi để trở thành muối men, thể hiện sức sống Tin Mừng hầu mọi người nhận biết Thiên Chúa chân thật. Và lúc ấy, chúng ta góp phần hoàn thành lời cầu của Chúa: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” Ai sống trung tín, luôn có Chúa đồng hành, chính Chúa thánh hiến họ bằng chân lý, để họ trở nên khí cụ phúc lành cho thế gian. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh : XIN CHA GÌN GIỮ HỌ KHỎI ÁC THẦN