Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên : CHÍNH CON LÀ MẢNH ĐẤT – LỜI CHÚA LÀ HẠT GIỐNG

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 22/07/2025

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên

(Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

THÁNH BI-GIT-TA, NỮ TU

CHÍNH CON LÀ MẢNH ĐẤT – LỜI CHÚA LÀ HẠT GIỐNG

 

Khi đọc Tin Mừng theo lời Chúa “Người gieo giống” từ Phúc Âm theo Mát-thêu, chúng ta nghe tiếng mời gọi thiêng liêng của Đấng Cứu Thế, một lời mời gọi không chỉ hướng đến từng tín hữu mà còn đặc biệt dành cho các chị em Nữ tu, những người đã chọn con đường hiến dâng cả cuộc đời cho Thiên Chúa. Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi bên ven Biển Hồ, và vì dân chúng tụ họp đông đúc, Người xuống thuyền ngồi trong khi cả đám đông đứng trên bờ để nghe lời dạy. Trong không gian ấy, giữa tiếng sóng vỗ và hơi thở của gió biển, Chúa dùng dụ ngôn nói về người gieo giống – hình ảnh của những hạt giống được gieo ra khắp nơi – để bày tỏ sự thật về cách mà Lời Thiên Chúa được đón nhận trong lòng con người.

Đức Giêsu nói: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.” Qua dụ ngôn ấy, Đức Giêsu khắc họa bốn kiểu “đất” của lòng người để chỉ ra những thái độ khác nhau đối với Lời Chúa. Trong bối cảnh cuộc sống hiện hữu đầy biến động và thử thách, hình ảnh những hạt giống rơi xuống vệ đường, xuống nơi đá cứng, vào bụi gai hay rơi trên đất tốt không chỉ đơn giản là những mô tả của tự nhiên mà còn là ẩn dụ về trạng thái tâm linh của con người khi nghe Lời Ngài.

Đối với những hạt giống rơi xuống vệ đường, chúng ta thấy đó là hình ảnh của những người nghe Lời Thiên Chúa nhưng ngay lập tức bị cuốn trôi bởi những lo toan, những tiếng ồn của cuộc sống, những thứ phù phiếm của thế gian; như chim chóc đến cướp đi, chúng ta thấy lòng người bị lấn át bởi những điều không quan trọng, không cho phép Lời Chúa được bén rễ. Các chị em Nữ tu, khi lựa chọn sống một đời hiến dâng, thường phải đối mặt với những cám dỗ của cuộc sống hiện đại – những áp lực, những lời mời gọi theo đuổi danh lợi, của cải vật chất hay những quy chuẩn xã hội có thể làm lu mờ đi tiếng gọi thiêng liêng bên trong.

Nhưng Tin Mừng nhắc nhở rằng, nếu lòng ta cứ bận tâm đến những thứ phù phiếm, thì Lời Chúa sẽ chẳng thể sinh trưởng và đơm hoa kết quả trong tâm hồn ta. Hình ảnh những hạt giống rơi trên nơi sỏi đá, dù mọc ngay vì đất không sâu, nhưng lại nhanh chóng héo úa dưới cái nắng gay gắt, cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai chỉ đón nhận Lời Ngài một cách nông cạn, thiếu đi sự đào sâu trong đức tin.

Sự thiếu vắng của rễ, biểu hiện cho lòng người chưa thực sự bám sát, chưa trải qua những thử thách cần thiết để trưởng thành trong đức tin. Các chị em Nữ tu, với con đường tu hành đòi hỏi sự kiên trì, sự hy sinh và lòng tin vững chắc, sẽ hiểu rằng chỉ khi lòng mình được nuôi dưỡng từ bên trong qua việc sống đời cầu nguyện, thiền định và tham gia các nghi thức linh thiêng, thì Lời Thiên Chúa mới có thể đâm chồi nảy lộc, cho ra kết quả là sự an lạc và yêu thương chân thật.

Tiếp theo, hình ảnh những hạt rơi vào bụi gai – nơi mà những gai chằng chịt mọc lên làm chúng chết nghẹt – mở ra một cảnh báo về những thứ làm cản trở đức tin: đó là những âu lo, những mối bận tâm, những tham vọng và lo sợ của cuộc đời. Chúng đe dọa cản trở sự phát triển của Lời Chúa trong lòng con người, làm cho đức tin không thể nảy mầm, không thể phát triển và cho ra kết quả. Điều này càng trở nên đáng suy ngẫm đối với các chị em Nữ tu, những người đã chọn con đường sống giản dị và trọn vẹn để hướng về Thiên Chúa, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc bối rối, những lúc tâm hồn bị chi phối bởi những lo toan của thế gian. Nhưng Đức Giêsu hứa rằng, những ai có lòng mở rộng, biết giải thoát mình khỏi các ràng buộc của tội lỗi, sẽ nhận được đất tốt – nơi Lời Thiên Chúa được gieo trồng và sinh ra quả ngọt ngào của ân phước, của yêu thương và của sự phục hồi tâm linh.

Cuối cùng, hình ảnh những hạt giống rơi trên đất tốt, sinh hoa kết quả gấp ba mươi, sáu mươi hay gấp trăm lần, là minh chứng cho sức mạnh của Lời Thiên Chúa khi được đón nhận một cách chân thành và trọn vẹn. Đó là hình ảnh của một lòng tin đã được nuôi dưỡng đúng cách, của một tâm hồn không chỉ lắng nghe mà còn hành động theo lời Chúa. Lời “Ai có tai thì nghe” là lời mời gọi, là lời kêu gọi mỗi người hãy mở rộng trái tim, rút ra những bài học sâu sắc từ dụ ngôn ấy để sống đời sống có ích, để trở thành những sứ giả của Tin Mừng, biết gieo trồng ơn phước và yêu thương Thiên Chúa trong từng hành động, lời nói của mình.

Phần áp dụng vào đời sống cho giáo dân: Trong cuộc sống hiện nay, khi mà những gánh nặng của bộn bề công việc, của mối quan hệ và của xã hội thường khiến ta cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, lời mời gọi của Đức Giêsu trong dụ ngôn người gieo giống chính là lời nhắc nhở rằng, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm mở rộng trái tim mình để đón nhận Lời Thiên Chúa, và để Lời ấy được gieo trồng, phát triển và cho ra kết quả. Những ai nghe Lời mà chỉ dừng lại ở mức độ hiểu biết nông cạn như hạt giống rơi xuống vệ đường sẽ không bao giờ biết được niềm vui của sự sống mới; những ai nghe mà chỉ đứng trên bề mặt như hạt giống trên nơi sỏi đá dù mọc lên ban đầu nhưng lại không đậm rễ sẽ nhanh chóng bị khô héo dưới cái nắng gay gắt của cuộc đời; còn những ai bị chi phối bởi những lo toan, những tham vọng của vật chất như hạt giống rơi vào bụi gai sẽ bị nghẹt thở và không bao giờ cho ra quả.

Chính vì thế, ta cần phải tự xem xét lòng mình, làm sao để trở thành đất tốt, nơi mà Lời Thiên Chúa được gieo trồng một cách tự nhiên và cho ra kết quả phong phú. Hãy thường xuyên dành thời gian cho cầu nguyện, thiền định và suy ngẫm về Lời Ngài, để mà trong những giờ phút tĩnh lặng đó, ta được tiếp sức, được bồi dưỡng tâm hồn và từ đó có thể đón nhận được những ơn phước dâng tràn từ Thiên Chúa. Đối với các chị em Nữ tu, con đường tu hành không chỉ là hành trình riêng tư mà còn là một tấm gương sáng cho cả cộng đồng tín hữu; việc làm cho đất trong lòng mình trở nên phong phú, tràn đầy sự hiền hậu, khiêm nhường và yêu thương chính là cách ta góp phần gieo trồng ơn phước, làm lan tỏa ánh sáng của Triều Đại Thiên Chúa đến với những người xung quanh. Khi ta biết buông bỏ những thứ không cần thiết, khi ta học cách rút ra những ưu phiền, những lo toan của cuộc sống để trao gửi cho Ngài, ta sẽ nhận được sự nhẹ nhàng và bình an mà không vật chất nào có thể ban cho. Mỗi người, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng, giá trị của ta không nằm ở những điều phù phiếm, mà nằm ở việc ta mở lòng đón nhận Lời Thiên Chúa; ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sống trọn vẹn hơn và biết rằng, dù cho cuộc đời có nhiều thử thách, Ngài luôn hiện hữu, luôn sẵn sàng gieo mầm yêu thương vào trái tim ta để nó có thể nở hoa kết trái một cách tuyệt vời.

Hãy coi dụ ngôn người gieo giống như một lời nhắc nhở hàng ngày: mỗi chúng ta hãy tự xem xét, tự đánh giá tâm hồn mình, biết rằng chỉ khi ta mở rộng trái tim, chỉ khi ta dám buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, ta mới có thể thực sự đón nhận được sự sống mới, được chữa lành bởi tình yêu của Đức Giêsu.

Trong từng cử chỉ, từng hành động dù nhỏ bé nhất, hãy để Lời Thiên Chúa được hiện hữu, hãy để mỗi lời nói, mỗi bước chân của ta trở thành tiếng vang của niềm tin và của ơn cứu độ. Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, hãy dám gieo trồng yêu thương và niềm tin vào cuộc sống, để rồi khi Lời ấy được gieo trồng trên đất tốt của tâm hồn, ta sẽ gặt hái được những quả ngọt ngào – quả của sự bình an, của niềm vui và của hy vọng vĩnh cửu mà chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Sứ mệnh của mỗi người, đặc biệt là của các chị em Nữ tu, chính là trở thành những kênh của ơn phước, là nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng, là tấm gương về sự hi sinh, lòng khiêm nhường và tình yêu chân thành. Đó là con đường của sự hiển lộ của Triều Đại Thiên Chúa, là con đường dẫn đến sự giải phóng khỏi những gánh nặng của tâm hồn và là lời mời gọi sống trọn vẹn theo Lời Chúa.

Vì thế, trong mỗi giây phút sống của ta, hãy luôn nhớ rằng, mỗi hạt giống Lời Thiên Chúa khi được gieo trồng trên đất lòng ta, dù nhỏ bé ban đầu, nhưng sẽ nở ra thành những bông hoa rực rỡ, mang lại hy vọng và làm rạng danh Cha trên trời. Hãy sống với niềm tin, với lòng yêu thương và với sự chân thành, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày được ban cho sự nghỉ ngơi, được bồi dưỡng bởi tình yêu của Đấng Cứu Thế và để mỗi chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu, đều trở thành một phần của ơn phước lan tỏa khắp đời, góp phần xây dựng nên một cộng đồng tín hữu đoàn kết, tràn đầy ánh sáng và yêu thương thiêng liêng.

 

Lm. Anmai, CSsR