Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên
Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse
CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính
Đn 7,9-10.13-14 (hoặc 2Pr 1,16-19); Mc 9,2-10
HIỂN DUNG VỚI CHÚA
Hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm biến cố Chúa Hiển Dung, một trong những mầu nhiệm rực rỡ nhất trong cuộc đời Đức Giêsu, được ghi lại trong Tin Mừng. Sáu ngày sau những lời tiên báo về cuộc khổ nạn và sự phục sinh, Đức Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên một ngọn núi cao, nơi Người để lộ vinh quang thần tính của mình. Trước mắt các ông, Người biến đổi hình dạng, y phục trở nên rực rỡ, trắng tinh đến độ không một thợ giặt nào trên trần gian có thể làm được. Hơn thế nữa, hai nhân vật vĩ đại của Cựu Ước là Êlia và Môsê hiện ra, đàm đạo với Đức Giêsu. Biến cố này không chỉ là một khoảnh khắc thần thiêng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về con đường của Đức Giêsu cũng như lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta.
Trước hết, hãy nhìn vào bối cảnh của sự kiện này. Sáu ngày trước đó, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ về cuộc khổ nạn mà Người sẽ phải chịu: bị bắt, bị đánh đòn, bị đóng đinh và chết trên thập giá. Những lời ấy chắc chắn đã khiến các môn đệ hoang mang, sợ hãi, thậm chí thất vọng. Phêrô, người vừa tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, đã phản đối kịch liệt khi nghe Thầy mình nói về con đường đau khổ. Nhưng chính trong lúc tâm trí các môn đệ còn đang rối bời, Đức Giêsu dẫn họ lên núi và cho họ thấy vinh quang của Người. Điều này cho chúng ta thấy rằng vinh quang của Đức Giêsu không tách rời khỏi thập giá. Thập giá và sự phục sinh, đau khổ và vinh quang là hai mặt của cùng một mầu nhiệm cứu độ. Qua việc Hiển Dung, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ, để họ hiểu rằng sau bóng tối của sự chết sẽ là ánh sáng rực rỡ của sự sống đời đời.
Tiếp theo, sự xuất hiện của Môsê và Êlia không phải là ngẫu nhiên. Môsê đại diện cho Lề Luật, còn Êlia đại diện cho các Tiên Tri – hai cột trụ của đức tin Israel. Việc hai vị này đàm đạo với Đức Giêsu cho thấy rằng Người chính là sự hoàn tất của Lề Luật và Lời Tiên Tri. Mọi lời hứa trong Cựu Ước đều tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Hơn nữa, cuộc đàm đạo này có thể liên quan đến cuộc khổ nạn sắp tới của Người, như một sự chuẩn bị cho các môn đệ trước những gì họ sẽ chứng kiến. Dù Tin Mừng không nói rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng sự hiện diện của Môsê và Êlia khẳng định rằng con đường Đức Giêsu đi – con đường thập giá – là ý muốn của Thiên Chúa, được tiên báo từ ngàn xưa.
Phản ứng của Phêrô trong biến cố này cũng đáng để chúng ta suy ngẫm. Ông thốt lên: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều…” Lời nói của Phêrô vừa ngây thơ vừa chân thành, nhưng cũng cho thấy ông chưa hiểu hết ý nghĩa của những gì đang xảy ra. Ông muốn níu giữ khoảnh khắc vinh quang ấy, muốn ở lại trên đỉnh núi, tránh xa những khó khăn dưới trần thế. Nhưng Tin Mừng ghi rõ: “Ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng”. Phêrô, cũng như chúng ta, thường bị cuốn hút bởi những gì đẹp đẽ, dễ chịu, và đôi khi quên rằng con đường theo Chúa không chỉ có vinh quang mà còn có thập giá. Đức Giêsu không cho phép các môn đệ ở lại trên núi, bởi sứ mạng của Người – và của chúng ta – nằm ở dưới kia, giữa lòng cuộc đời, nơi có đau khổ, bất công và những con người cần được yêu thương.
Đỉnh cao của biến cố Hiển Dung là tiếng nói từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Tiếng nói này không chỉ xác nhận căn tính thần linh của Đức Giêsu mà còn là lời mời gọi dành cho các môn đệ, và cho mỗi người chúng ta hôm nay. “Hãy vâng nghe lời Người” – đó là mệnh lệnh rõ ràng và dứt khoát. Lời của Đức Giêsu không chỉ là những lời an ủi, mà còn là những lời đòi hỏi: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo”. Vinh quang Hiển Dung không phải là đích đến cuối cùng, mà là nguồn sức mạnh để chúng ta bước đi trên con đường đức tin, ngay cả khi con đường ấy đầy chông gai.
Khi từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các môn đệ không kể lại những gì họ đã thấy, cho đến khi Người sống lại từ cõi chết. Điều này cho thấy rằng biến cố Hiển Dung chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi được nhìn qua ánh sáng của sự Phục Sinh. Nếu không có thập giá và sự phục sinh, vinh quang trên núi Tabor chỉ là một ảo ảnh chóng qua. Nhưng chính vì có thập giá và sự phục sinh, vinh quang ấy trở thành lời hứa chắc chắn cho chúng ta: ai trung thành bước theo Chúa, dù qua đau khổ, cũng sẽ được chia sẻ vinh quang với Người.
Giờ đây, chúng ta hãy áp dụng Tin Mừng này vào đời sống của mình. Cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng giống như hành trình lên núi và xuống núi cùng Đức Giêsu. Có những lúc chúng ta được nếm trải niềm vui, sự bình an, những khoảnh khắc “Hiển Dung” trong đời sống đức tin – như khi chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa qua lời cầu nguyện, qua bí tích Thánh Thể, hay qua những ơn lành Người ban. Nhưng cũng có những lúc chúng ta phải đối diện với thập giá: những khó khăn trong gia đình, những thất bại trong công việc, những nỗi đau về thể xác hay tinh thần.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng dừng lại ở những khoảnh khắc vinh quang, cũng đừng sợ hãi khi đối diện với thập giá, bởi vì chính trong thập giá, chúng ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự sống. Hãy nhớ rằng Đức Giêsu không chỉ hiển dung trên núi cao, mà còn hiển dung trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, khi chúng ta biết yêu thương, tha thứ, và phục vụ lẫn nhau. Mỗi khi chúng ta lắng nghe và sống theo lời Người, chúng ta cũng được biến đổi, để khuôn mặt, lời nói, hành động của chúng ta phản chiếu ánh sáng của Chúa giữa lòng thế gian. Đừng ngại bước xuống núi, mang tình yêu và hy vọng của Chúa đến với những người xung quanh, bởi đó chính là cách chúng ta làm cho vinh quang của Chúa được tỏ lộ.
Khi gặp thử thách, hãy nhớ đến tiếng nói từ đám mây: “Hãy vâng nghe lời Người” – lời ấy sẽ là kim chỉ nam dẫn chúng ta qua mọi gian nan, để cuối cùng, chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang phục sinh với Đức Giêsu, Con Một yêu dấu của Chúa Cha.
Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng ta, dù ở trên đỉnh núi hay dưới thung lũng của cuộc đời, luôn biết lắng nghe và bước theo Người, để đời sống chúng ta trở thành một lời chứng sống động về tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR