Xem ra những lời của Chúa Giêsu dạy, có khi phải được hiểu theo nghĩa đen chứ không thể hiểu theo nghĩa bóng. Đơn giản, trong trang Tin Mừng hôm nay, nếu xét theo khía cạnh luân lý thì không chuẩn vì như thế là sai hoàn toàn. Nhưng, ta lại không được dừng ở cái mặt chữ, ở những gì mà Chúa nói để nói thế là sai luân lý. Ta phải có cái nhìn cũng như phải đi một bước xa hơn nữa đó chính là bài học mà Chúa muốn mời gọi ta rằng ta hãy dùng tất cả những gì mà ta có khi ta còn ở trong trần gian này để ta mua chỗ ở Nước Trời. Mà, Nước Trời lại không mua bằng tiền, bằng vật chất mà lại được mua bằng tình yêu, bằng lòng mến. Điều mà Chúa muốn mời gọi những người theo Chúa cũng phải biết cách xử sự ở đời này khôn ngoan theo cách của con cái thế gian để đến một ngày nào đó khi ta không còn khả năng làm gì nữa, ta về vườn thì cũng còn có người giúp ta hay đi xa hơn một bước nữa khi ta nhắm mắt, ta có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa.
Có lẽ cuộc sống quá ồn ào, quá náo nhiệt để ta bị hút theo đám đông, hút theo quyền lực, hút theo danh vọng mà ta quên nghĩ đến cái ngày mà ta nghỉ hưu, ngày ta không còn gì hết, ngày mà Chúa lột ta đến tận cùng. Thực tế cuộc sống, quanh ta ngày mỗi ngày có những người một thời vang bóng, sau đó chắc chắn họ nghỉ ngơi và ta nhìn những ngày hậu của họ ta sẽ nghiệm ra đời sống, cung cách, cách hành xử của họ để như là bài học kinh nghiệm cho ta. Gần nhà tôi, một vị tướng vang bóng một thời. Ngày còn nhỏ, nhớ là hay bị cúp điện luân phiên và thường xuyên trong thời bao cấp. Thế nhưng, nhà ông lọt thỏm giữa nhiều ngôi nhà khác lại lúc nào cũng sáng đèn vì ông có được một đường dây riêng. Ngạc nhiên, thắc mắc và sau này được biết ông là tướng, ông chỉ huy cho công trình thủy điện lớn nhất miền Nam. Nhưng rồi, sau đó, những ngày nghỉ hưu của ông là những ngày ảm đạm có lẽ nhất đời của ông. Không như những vị tướng bình thường, chẳng ai lui tới với ông ngay cả những kẻ mà ngày xưa vẫn thường hay lui lui tới tới khi ông còn đương nhiệm.
Buồn tình thất chí, ông thủ thỉ với vài kẻ đến với ông rằng khi ông còn chức còn quyền thì nhiều người chạy tới xin xỏ, khi ông về hưu chẳng ai đến ! Đó là suy nghĩ và là luận lý của ông. Nhưng, có bao giờ ông tự hỏi rằng thời đương nhiệm, ông và cả bộ sậu của ông đã làm tổn thất biết bao nhiêu cho đất nước, cho người dân. Ông và đội ngũ bộ sậu của ông khi khảo sát được biết rằng bên dưới thủy điện mà ông phụ trách là nguyên tảng đá tổ ong thì không thể nào làm thủy điện được vì ngày mỗi ngày nó sẽ thấm và sẽ làm hư hệ thống. Nhưng, chẳng hiểu lý do nào đó mà ông vẫn cố làm và cố làm để thiệt thòi cho dân. Thành quả của ông thì ông phải chịu chứ không thể nào đổ lỗi cho người khác được. Cùng thời với ông, với một sĩ quan đại tá, cách nhà ông không xa. Nay, vị đại tá đó cũng đã về hưu và sống những ngày xem ra nhàn hạ. Nhàn hạ và vui vẻ bởi lẽ khi đương thời ông sống có tình có nghĩa với quân và cả dân nữa. Nay, có khi vài ký được, dăm ba cái bánh mà những người lính ngày xưa ông phụ trách vẫn chia sẻ với ông khi tuổi già. Với tổng tiền lương hươi hơn chục triệu của ông thì hộp bánh cân đường đó chẳng là gì cả nhưng đó là tấm lòng của những người dưới ông.
Không phải mình tôi mới nhìn thấy những thực tại trong cuộc sống như thế này nhưng nhiều và rất nhiều người vẫn thấy thế. Và như thế, Chúa mời gọi ta hãy sống làm sao để còn chừa "đường về" nghĩa là khi ta không còn gì cả thì những gì ta mà ta đã chia sẻ cho người khác thì người khác lại nhớ đến ta. Nói như thế chứ không phải dễ để mà sống bởi lẽ ít ai trong chúng ta nghĩ đến ngày sau, ngày mà ta không còn khả năng làm việc, ngày không còn khả năng có khi chỉ là đút muỗng cơm vào miệng. Mỗi ngày qua đi làm ỗi ngày đời ta khép lại để rồi ta hãy hành xử với nhau như thế nào có nhân, có nghĩa và nhất là có tình hơn. Ta hãy sống như thế nào đó để chút ít gọi là : Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuôi chút êm vui ngày đầu Cho mình mãi gọi thầm tên nhau. Và, hơn thế nữa, với Chúa, ta hãy sống như thế nào để khi ta nắm mắt lìa đời, ta có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa.
Tuệ Mẫn