Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay : NIỀM TIN BẮT ĐẦU TỪ LỜI CHÚA: HÃY RA VỀ, CON ÔNG SỐNG

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Mar 30/03/2025

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Is 65,17-21; Ga 4,43-54

NIỀM TIN BẮT ĐẦU TỪ LỜI CHÚA: HÃY RA VỀ, CON ÔNG SỐNG!

Tin Mừng hôm nay (Ga 4,43-54) giới thiệu cho chúng ta một trong những câu chuyện kỳ diệu về sự gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và con người. Nhân vật trung tâm của trình thuật này là một viên sĩ quan cận vệ của nhà vua, một người ngoại (hoặc ít nhất là không phải thuộc hàng ngũ môn đệ Chúa) đang phải đau khổ vì đứa con trai sắp chết. Tuy nhiên, kết thúc câu chuyện lại cho thấy chính ông và cả nhà đều tin vào Chúa Giê-su. Hành trình từ chỗ “không rõ Ngài là ai” đến chỗ “tin thật Ngài là Đấng Cứu Độ” chính là trọng tâm thông điệp Lời Chúa muốn gửi đến chúng ta: niềm tin đôi khi khởi đầu từ một nhu cầu, một biến cố đau khổ; sau đó, qua việc lắng nghe và hành động theo Lời Chúa, chúng ta dần đi đến một đức tin sâu sắc, được kiểm chứng bởi kinh nghiệm sống.

Trong trình thuật, Chúa Giê-su từ Giu-đê trở về Ga-li-lê, nơi mà Ngài vốn nhận định: “Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.” Vậy mà dân Ga-li-lê lại đón tiếp Ngài, vì họ đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm ở Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ. Dường như đám đông đến với Chúa Giê-su chỉ vì những “dấu lạ điềm thiêng” đầy cuốn hút. Trong bối cảnh đó, Tin Mừng giới thiệu một người cụ thể hơn: viên sĩ quan cận vệ của nhà vua, có con trai bị bệnh tại Ca-phác-na-um.

Ông nghe tin Chúa Giê-su trở về Ga-li-lê, nên vội đến xin Ngài “xuống” Ca-phác-na-um chữa con ông, vì nó sắp chết. Rõ ràng, động lực ban đầu chỉ là “cứu lấy con,” ít nhiều chưa hẳn ông đã tin Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a. Có lẽ, trong tâm trí ông, Chúa Giê-su là một lương y rất “mát tay,” một phép lạ di động. Chính vì vậy, Chúa Giê-su nói với ông giọng hơi trách: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng, thì các ông sẽ chẳng tin đâu!”

Thế nhưng, viên sĩ quan không hề tự ái; ông lập tức nài xin: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Ta thấy một nỗi lo cháy bỏng của người cha sắp mất đứa con. Chúa Giê-su đổi chiến thuật, không đồng ý “xuống” Ca-phác-na-um, nhưng ra lệnh trực tiếp: “Ông cứ về đi, con ông sống!” Một lời phán vô cùng uy quyền, vừa mời gọi người cha đặt niềm tin vào lời của Chúa, vừa thử thách sự “thấy – không thấy” trong đức tin: ông chưa nhìn thấy con mình khỏi bệnh, nhưng Chúa bảo ông tin và ra về. Viên sĩ quan lắng nghe Lời Chúa và vâng theo, tuy chưa một bằng chứng hữu hình nào được trao cho ông.

“Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.” Đó là đỉnh cao đầu tiên của hành trình đức tin. Nếu lúc đầu ông chỉ nhìn Chúa Giê-su như “một lương y,” thì nay, ông chấp nhận lời Chúa phán, tin cách vô điều kiện, không đòi Chúa phải làm thêm phép lạ ngay trước mắt. Sau đó, chính lúc đang trên đường trở về, gia nhân đến báo tin con ông đã sống. Ông hỏi kỹ: “Vào giờ nào?” Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa, cậu hết sốt.” Viên sĩ quan nhận ra giờ đó trùng khớp đúng với lúc Chúa Giê-su nói: “Con ông sống.” Kết quả: “Ông và cả nhà đều tin.” Không chỉ mình ông, mà cả gia đình.

Tin Mừng kết luận: “Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.” Đọc lại câu chuyện, ta thấy phép lạ này, tự nó, “chữa lành” cả hai khía cạnh: ốm đau thể lý của đứa con, và sự “bệnh” của niềm tin nơi gia đình viên sĩ quan.

Thấy rồi mới tin: Ở đầu câu chuyện, Chúa Giê-su ám chỉ dân miền Ga-li-lê và cả viên sĩ quan: họ “phải thấy dấu lạ điềm thiêng” mới chịu tin. Đây là lối tin “còn nông cạn,” “tin vì thấy.” Tuy nhiên, Chúa Giê-su cho thấy mục đích rốt ráo của Ngài không phải là làm phép lạ để chiều lòng đám đông hiếu kỳ, mà để dẫn người ta đến một đức tin sâu xa hơn, đức tin xuất phát từ “Lời” và tin tưởng nơi con người của Ngài.

Tin dù chưa thấy: Khi Chúa nói “Ông cứ về đi, con ông sống,” Ngài không đưa ra bất kỳ bảo chứng nào trước mắt. Viên sĩ quan phải dấn bước và ra về “tay trắng.” Tình huống ấy đòi ông phải có lòng tin sâu: tin Lời Chúa có uy quyền, tin Chúa có khả năng chữa lành từ xa, và tin rằng Chúa sẽ thành tín với lời Ngài phán ra. Cách thức chữa lành “từ xa” còn cho thấy Chúa Giê-su có quyền năng vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian hay sự hiện diện thể lý của Ngài.

Kinh nghiệm “giờ Chúa”: Viên sĩ quan đã kiểm chứng được “giờ” Chúa Giê-su phán trùng khớp với “giờ” con ông hết sốt. “Giờ” Chúa hành động và “giờ” ta nhận ra biến cố có liên kết chặt chẽ. Sau cùng, việc ông khẳng định dấu lạ đã xảy ra vào đúng giờ Chúa phán chính thức đưa cả gia đình đến chỗ tin tưởng tuyệt đối. Đức tin ở đây trở nên “đức tin kinh nghiệm”: không còn là lý thuyết, càng không phải là tin vào một lương y giỏi giang, mà tin rằng Chúa Giê-su đích thực là Đấng từ Thiên Chúa mà đến.

Mọi biến cố đời ta đều ẩn chứa “dấu lạ”: Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động trong lịch sử nhân loại, cũng như trong đời sống cá nhân. Nhiều khi, ta chỉ nhìn các biến cố với con mắt tự nhiên, xem chúng như “sự tình cờ.” Nhưng Chúa mời gọi ta nhận ra “giờ Chúa đến viếng thăm,” những lúc Ngài âm thầm chạm đến cuộc đời ta bằng muôn vàn phương cách. Đó có thể là một biến cố vui buồn, một thử thách, một lời an ủi từ bạn bè, một ơn chữa lành… Thoạt đầu, ta có thể không hiểu. Nhưng nếu ta biết hồi tâm, “hỏi giờ” như viên sĩ quan kia, ta sẽ thấy có lúc Chúa đã âm thầm tác động.

Tin cả khi chưa thấy kết quả: Nhiều lúc, ta kêu xin Chúa trước một hoàn cảnh tưởng chừng vô phương. Ta có thể nài nỉ Ngài “đến” can thiệp tức khắc. Nhưng Chúa lại muốn ta tin tưởng, phó thác, “trở về” trong thái độ bình an, vì Ngài đã hứa. Giống như viên sĩ quan phải làm cuộc trở về rất dài, không biết rõ con mình thực sự ra sao, chỉ dựa vào “lời” Chúa phán. Chúa Giê-su mời gọi ta vượt qua lối tin “cần thấy ngay” sang lối tin “tín thác vào Lời Ngài,” để rồi đến khi thời gian chín muồi, ta nhận ra Chúa đã hành động đúng “giờ” và cách Ngài muốn.

Khi đức tin được soi bằng trải nghiệm sống, ta có khả năng loan truyền: Niềm tin của viên sĩ quan được củng cố mạnh mẽ khi ông “kiểm nghiệm” lại giờ chữa lành, và kết quả là “cả nhà đều tin.” Một khi ta có trải nghiệm sống động về ơn Chúa, đức tin ta không dừng ở lý thuyết suông, mà trở thành kinh nghiệm cá vị đầy sức thuyết phục. Bất cứ ai nhìn thấy đời sống ta thay đổi, đều có thể được thúc đẩy tin vào Chúa. Đó là lý do tại sao khi ta cảm nghiệm được sự an ủi, chữa lành, hay ơn cứu giúp Chúa ban, ta không nên giữ cho riêng mình, mà hãy can đảm loan báo, làm chứng cho anh chị em xung quanh.

Thỉnh thoảng trong đời, ta có cảm giác “Chúa ở xa,” Ngài dường như không đáp lời ngay khi ta cầu xin khẩn thiết, hoặc Ngài hành động theo cách khác với mong đợi của ta. Câu chuyện viên sĩ quan giúp ta hiểu rằng Chúa Giê-su không hề thờ ơ: Ngài nắm rõ con đường ta đang đi, con cái ta đang bệnh hoạn thế nào, gia đình ta gặp sóng gió gì. Nhưng để lôi kéo ta đến mức trưởng thành đức tin, Ngài thường mời gọi ta “lên đường” trở về, phó thác trước khi thấy phép lạ. Có những lúc ta chỉ nghĩ Chúa là “phép màu di động” để giải quyết khó khăn, thay vì tin vào Ngài như Đấng Cứu Độ. Chúa sẽ nhẹ nhàng trách: “Con cần phải thấy dấu lạ mới tin ư?” Rồi Ngài âm thầm gieo Lời, mong ta bám lấy Lời Ngài mà tiến bước.

Chính trong những hành trình thử thách, ta mới dần khám phá “giờ Chúa” đang đến với ta. Một biến cố bệnh tật khiến ta cầu nguyện nhiều hơn; một ngã rẽ cuộc đời khiến ta nghiêm túc xem lại tương quan với Chúa; một thất bại nào đó làm ta nhận ra không thể chỉ dựa vào sức mình. Khi ấy, ta nhìn lại và giật mình hiểu: “À, hóa ra vào thời điểm ấy, Chúa đã nói với mình, đã tác động lên mình, và bây giờ thấy kết quả thật.” Từ đó, ta tin Chúa sâu hơn, chủ động loan truyền ơn Chúa cho người khác. Không còn “tin vì phép lạ” một cách thuần túy, nhưng tin vì “đã cảm nếm kinh nghiệm ân sủng” một cách cá nhân.

Khi phải đương đầu với thách đố, chúng ta đừng vội thất vọng hay đòi Chúa ra tay tức khắc. Hãy xin ơn được lắng nghe Lời Ngài, và can đảm bước tới ngay cả khi chưa thấy sự can thiệp cụ thể. Thiên Chúa luôn ban ơn đủ để chúng ta vượt qua khó khăn đúng lúc và đúng cách của Ngài.

Tập thói quen “hồi tâm” mỗi ngày: Cuối ngày, dành ít phút ngẫm lại xem “giờ Chúa” đã đến với chúng ta thế nào. Liệu hôm nay có biến cố, lời nói, hay con người nào gợi chúng ta thêm tin tưởng nơi Chúa? Có “dấu lạ” nhỏ bé nào cho chúng ta nhận ra Chúa thật gần gũi? Hãy ghi lại, tạ ơn và gìn giữ kỷ niệm thiêng liêng đó.

 Chia sẻ niềm tin: Nếu bạn đã từng được Chúa chữa lành hoặc cứu giúp cách đặc biệt, đừng im lặng. Hãy nói với người thân, bạn bè về điều Chúa đã làm. Đôi khi, lời chứng của bạn sẽ là “cây cầu” đưa ai đó đến với Chúa.

Cuối cùng, câu chuyện về viên sĩ quan cận vệ của nhà vua và đứa con được chữa lành (Ga 4,43-54) cho thấy Chúa Giê-su luôn sẵn sàng thi ân giáng phúc, nhưng Ngài cũng muốn dẫn ta đi xa hơn: từ một niềm tin dựa trên “dấu lạ điềm thiêng” đến một niềm tin trưởng thành nhờ Lời Chúa, nhờ kinh nghiệm “gặp Chúa trong cuộc đời.” Xin Chúa cho chúng ta nhận ra những “giờ” Chúa can thiệp vào đời mình, để đức tin không còn là lý thuyết mà trở nên chứng tá sống động lan tỏa ra chung quanh.

Lm. Anmai, CSsR