Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh : ĐỂ HỌ NÊN MỘT

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 04/06/2025

 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ

Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (+1862); và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (+1862), Tử đạo.

Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26

ĐỂ HỌ NÊN MỘT

 

Khi suy niệm đoạn Tin Mừng Ga 17,20-26, chúng ta được đưa vào tâm tình của Chúa Giê-su ngay trước cuộc khổ nạn, lúc Người dâng lời cầu nguyện cùng Chúa Cha không chỉ cho các môn đệ đương thời, mà “còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con.” Thật xúc động khi biết Chúa Giê-su lúc ấy đang nghĩ về mọi thế hệ Kitô hữu, kể cả chúng ta hôm nay. Ước nguyện nóng bỏng của Chúa ở đây là: “để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.” Câu nói này mặc khải rõ tâm điểm của sứ mạng Chúa Giê-su: quy tụ muôn người thành một thân thể, phản ánh sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Từ bao đời, con người chia rẽ, ích kỷ, xung đột, nhưng trong ý định của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành “một” trong tình yêu thần linh. Sự hiệp nhất ấy không là một khái niệm trừu tượng, mà phải diễn tả qua mối tương quan sống động: “Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một.” Ta thấy ngay rằng hiệp nhất Kitô giáo có sức mạnh thần linh, không phải hiệp nhất chính trị hay lợi ích nhất thời, mà là hiệp thông với Ba Ngôi, nơi Chúa Con và Chúa Cha liên kết trọn vẹn, trào ra dòng ân sủng cho chúng ta.

Chúa Giê-su còn phán: “Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con.” Thật kì diệu, vì “vinh hiển” mà Chúa Con có chính là vinh quang thần linh, xuất phát từ mầu nhiệm Ba Ngôi, nhưng lại được trao cho chúng ta. Qua cái chết và phục sinh, Chúa Giê-su mở ra con đường cho ta tham dự sự sống thần linh ấy, để “thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.” Ta thấy từ đây, sứ mạng của Hội Thánh không chỉ dừng ở việc giảng dạy giáo lý, mà phải chiếu tỏa một tình yêu cụ thể, làm minh chứng cho mối liên hệ mật thiết giữa Đấng Cứu Độ và các tín hữu. Khi chúng ta hiệp nhất trong tình yêu, sống liên đới huynh đệ, “thế gian mới tin rằng Cha đã sai Con.” Nếu cộng đoàn Kitô hữu băng hoại, chia rẽ, thế gian nghi ngờ và chối bỏ sứ điệp Tin Mừng. Vậy hiệp nhất không là “phương tiện phụ,” mà là dấu ấn cốt lõi, biểu lộ tính thuyết phục của đức tin.

Sau đó, Chúa Giê-su bày tỏ mong ước: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con.” Ta thấy Chúa Giê-su khát khao chúng ta được ở trong vinh quang với Người, tức là mục đích sau cùng của cuộc sống Kitô hữu. Người gọi ta “đến để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian.” Từ ngàn đời, Cha và Con đã yêu thương nhau, chia sẻ vinh quang. Nay, Chúa Giê-su mời gọi ta dự phần vào vòng tay yêu thương bất tận ấy. Với chúng ta, niềm hy vọng cánh chung trở nên cụ thể: Chúa không để ta lang thang, mà muốn ta bước vào hạnh phúc vĩnh cửu, đồng hưởng vinh quang Ba Ngôi.

Chúa nói tiếp: “Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con.” Ở đây, cụm từ “thế gian” theo lối diễn tả của Thánh Gio-an hàm ý một môi trường giá trị, một hệ thống đối nghịch hoặc dửng dưng với Thiên Chúa. Nó không nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, vì bị khép kín trong tối tăm. Chúa Giê-su, Đấng “biết Cha,” trở thành cầu nối mặc khải Chúa Cha, nhờ đó những ai tin và chấp nhận sẽ “biết rằng Cha đã sai Con.” Và “Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa,” hứa hẹn rằng hành trình nhận biết Thiên Chúa không dừng lại, Chúa Giê-su tiếp tục cho ta thấu hiểu sâu hơn về Chúa Cha qua hoạt động của Thánh Thần nơi Hội Thánh, qua các bí tích, qua Lời Chúa.

Phần kết: “để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa” tóm gọn cao điểm của bản văn. Lời cầu nguyện của Chúa nhắm đưa ta vào sự hiệp thông với tình yêu Ba Ngôi, một tình yêu từng biểu lộ từ trước khi tạo thành vũ trụ. Chúa Giê-su muốn chính tình yêu đã liên kết Cha và Con nay tràn vào tâm hồn chúng ta, để ta sống trọn ơn gọi làm con cái Chúa, kết hợp với Người. Như thế, Tin Mừng hôm nay bộc lộ khát khao sâu xa của Chúa: “Xin cho họ nên một như Cha và Con là một, để họ ở với Con, chia sẻ vinh quang và tình yêu hằng hữu.”

Phần áp dụng, ta nhận ra một số điểm nổi bật. Thứ nhất, Chúa Giê-su cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu. Điều này nhắc nhở chúng ta khẩn thiết xây dựng tinh thần hiệp nhất trong Giáo Hội, giáo xứ, gia đình, đoàn thể. Giữa thời đại nhiều chia rẽ, nếu ta bất hòa, ghen tị, xung đột, ta tự phá hoại dấu ấn Tin Mừng. Hiệp nhất không có nghĩa triệt tiêu đa dạng, nhưng tôn trọng và hòa hợp trong một đức tin, một tình yêu. Mỗi người tùy bậc sống có thể góp phần hàn gắn mâu thuẫn, vun đắp yêu thương, chủ động lắng nghe người khác, tránh lời xúc phạm. Khi chúng ta “nên một,” thế gian nhận ra quyền năng của Chúa, một quyền năng biến thù thành bạn, biến ngăn cách thành liên kết. Thứ hai, Chúa Giê-su khao khát chúng ta được dự phần vinh quang của Người. Nhiều người tưởng tin Chúa chỉ là “từ bỏ,” nhưng thực sự, Chúa muốn ta chung hưởng vinh quang, hạnh phúc đích thực. Khi mang ơn giải thoát, ta cảm nghiệm niềm vui, sống an bình, và chu toàn nghĩa vụ trần thế với động lực siêu nhiên. Thay vì chìm trong lo âu, ta tin Chúa đã mở cửa trời, chờ đón ta, để “Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con.” Việc cầu nguyện, lãnh nhận bí tích, sống đức ái… đều nhằm chuẩn bị lòng ta cho tiệc vĩnh cửu. Thứ ba, Chúa Giê-su nói “thế gian không biết Cha,” nhưng ta thì biết qua Chúa Giê-su. Mỗi tín hữu cần đào sâu Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện, để mối tương quan với Chúa Cha ngày càng chặt chẽ, hầu ta tỏa sáng giữa đời. Thứ tư, ta thấy Chúa tiếp tục “tỏ cho chúng biết danh Cha,” nghĩa là tiến trình hiểu biết Thiên Chúa không bao giờ ngừng. Dẫu ta có học hỏi bao năm, vẫn cần Thánh Thần dẫn dắt đến chiều sâu mới. Hãy mở lòng, khiêm tốn để Chúa dẫn. Thứ năm, yêu cầu “để tình Cha yêu Con ở trong chúng” nhắc ta rằng cốt lõi đức tin không phải tuân giữ một bộ luật, mà là đón nhận tình yêu Ba Ngôi. Nếu ta ý thức Chúa yêu ta như Cha yêu Con, chắc chắn ta can đảm sống Tin Mừng, thông truyền tình yêu ấy cho người xung quanh. Thế giới hôm nay khao khát yêu thương đích thực, ta có thể trở thành kênh chuyển giao nếu ta gắn bó với Chúa.

Cuối cùng, đừng quên chính Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho ta. Ngài đã lên trời, nhưng vẫn là vị Thượng Tế chuyển cầu trước Chúa Cha. Lời cầu “xin cho họ nên một,” “xin cho họ được ở với Con” vẫn hằng tiếp diễn. Trong đời, ta gặp biết bao sóng gió, chia rẽ, u buồn, nhưng Chúa Giê-su luôn đoái nhìn, không để ta vất vưởng. Thử hỏi, ta có cậy dựa vào Người không, hay cố gắng dựa vào sức mình rồi thất bại? Hãy nhìn lên Chúa, thưa với Ngài những khó khăn, xin Ngài nối kết, chữa lành. Nếu cộng đoàn, gia đình có bất hòa, ta cần đặt Tin Mừng này tại trung tâm, nhắc nhau rằng Chúa cầu nguyện để chúng ta nên một. Mỗi người khiêm nhường, bỏ hằn học, góp phần hàn gắn. Chúng ta thực hành chia sẻ, lắng nghe, tha thứ; những bước nhỏ ấy làm chứng cho tình yêu Ba Ngôi. Cũng vậy, Chúa Giê-su muốn chúng ta ý thức mình là con cái Chúa, được mời dự bàn tiệc Nước Trời, “ở đâu Con ở, họ cũng ở đấy với Con.” Việc dấn thân sống thánh thiện, công bằng, bác ái không phải ép buộc, mà là con đường vào hạnh phúc muôn đời. Thế nên, thay vì phó mặc bản thân cho thói hưởng thụ, ta phải can đảm bước ra, thực hành đức tin. Hãy năng tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện, dạy con cái sống chân thật, hiếu thảo, nối kết yêu thương, để “thế gian biết rằng Cha đã sai Con.” Mỗi gia đình sống hiệp nhất, yêu thương, trở thành dấu chỉ rõ nét cho láng giềng thấy Tin Mừng là nguồn mạch biến đổi xã hội. Nhờ vậy, nhiều người bị lôi cuốn, khám phá Chúa Giê-su, qua cung cách của chúng ta.

Tóm lại, lời cầu nguyện của Chúa Giê-su: “Con không cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai nhờ lời họ mà tin vào Con,” bao hàm cả chúng ta. Chúa khao khát hội tụ chúng ta thành một, như Chúa Cha với Chúa Con. Ngài trao vinh quang đã lãnh nhận từ Cha, mong chúng ta đồng hưởng niềm vui siêu nhiên, trở thành chứng nhân cho thế giới thấy rõ tình yêu Ba Ngôi. Nếu ta đồng tâm nhất trí, vượt qua rào cản ích kỷ, ta cho thấy Tin Mừng là hiện thực chứ không ảo tưởng. Và Chúa Giê-su ước ao “con ở đâu, chúng cũng ở đấy,” để dẫn chúng ta đến vinh quang bất tận. Giờ đây, ta được mời sống đức tin giữa đời, quảng đại hiệp thông, hăng say loan báo ơn cứu độ, tin rằng Chúa Giê-su không ngừng cầu bầu trước mặt Cha, để ta có đủ ơn cần thiết. Mỗi một hành động liên đới, tha thứ, dấn thân, mỗi nỗ lực xây dựng hiệp nhất nơi gia đình, giáo xứ, là ta thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Giê-su, biến nó thành hiện thực. Nguyện xin Chúa ban sức mạnh để ta mỗi ngày thêm gắn bó với Ngài, hầu “tình Cha đã yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa.” Amen.

Lm. Anmai, CSsR