Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Tư Tuần XX TN : Lòng tốt của Thiên Chúa vượt quá tính toán của con người

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên

 Thánh Gio-an Ơ-đơ, linh mục

LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA VƯỢT QUÁ TÍNH TOÁN CỦA CON NGƯỜI

Thu Tu Tuan XX - TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 20, 1-16)

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ, ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!’ Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ mười một tiến lại, và lãnh mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần việc của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?’ Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

LÒNG TỐT CỦA THIÊN CHÚA VƯỢT QUÁ TÍNH TOÁN CỦA CON NGƯỜI

Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, có lẽ không ít lần chúng ta cảm thấy chới với trước cách hành xử của Thiên Chúa, một cách hành xử dường như đi ngược lại hoàn toàn với những quy tắc sòng phẳng, rạch ròi của xã hội loài người. Chúng ta sống trong một thế giới được vận hành bởi nguyên tắc “có làm thì mới có ăn”, “làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít”, và công bằng được định nghĩa bằng sự tương xứng giữa công sức bỏ ra và thù lao nhận lại. Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước vào một logic hoàn toàn khác, logic của Nước Trời, nơi mà thước đo không phải là sự tính toán chi li của con người mà là lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho là một trong những dụ ngôn gây tranh cãi nhất, nhưng cũng an ủi nhất trong Tin Mừng, bởi nó bóc trần sự ghen tỵ ngấm ngầm trong tâm hồn chúng ta và đồng thời mở ra chân trời hy vọng cho những ai cảm thấy mình đến muộn màng trong ân sủng.

Câu chuyện bắt đầu vào lúc tảng sáng, khi ông chủ ra chợ tìm người làm. Hình ảnh này rất quen thuộc tại Palestine thời Chúa Giêsu, nơi những người lao động tự do tụ tập chờ đợi ai đó thuê mướn để có tiền nuôi sống gia đình trong ngày hôm ấy. Nhóm thợ đầu tiên được thuê từ sáng sớm, họ thỏa thuận giá cả rõ ràng là một quan tiền – mức lương công nhật phổ biến và đủ sống thời bấy giờ. Mọi chuyện diễn ra rất hợp lý và công bằng theo đúng luật pháp và tập quán. Nếu câu chuyện dừng lại ở đây, sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng sự lạ lùng của ông chủ bắt đầu lộ diện khi ông liên tục trở ra chợ vào giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, và đỉnh điểm là giờ thứ mười một – tức là khoảng năm giờ chiều, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là hết ngày làm việc. Tại sao ông chủ lại làm như vậy? Một người quản lý kinh tế giỏi sẽ không bao giờ thuê người vào lúc chiều tà, bởi hiệu suất làm việc trong một giờ cuối ngày chẳng đáng là bao so với công sức quản lý. Điều này cho thấy mục đích của ông chủ không phải là năng suất lao động, cũng không phải vì vườn nho quá lớn cần thêm người gấp, mà là vì ông không nỡ nhìn thấy những con người “đứng đây suốt ngày không làm gì hết”. Ông chủ này quan tâm đến thân phận của người thợ hơn là lợi nhuận từ vườn nho.

Khi chiều đến, giây phút trả lương là lúc mâu thuẫn bùng nổ. Những người làm từ giờ thứ mười một được gọi lên trước và lãnh một quan tiền. Hãy tưởng tượng sự ngỡ ngàng của họ. Họ chỉ làm một giờ, mồ hôi chưa kịp ướt áo, tay chân chưa kịp mỏi, vậy mà họ nhận được trọn vẹn phần lương đủ sống cho cả gia đình. Đó không phải là tiền công, đó là quà tặng. Và rồi, những người làm từ tảng sáng bắt đầu hy vọng. Trong đầu họ lập tức diễn ra một phép tính rất nhanh: nếu một giờ được một quan, thì mười hai giờ phải được mười hai quan, hay ít nhất cũng phải nhiều hơn đáng kể. Đó là sự suy luận rất con người, rất hợp lý theo lẽ công bằng giao hoán. Nhưng khi họ cũng chỉ nhận được một quan tiền, sự thất vọng chuyển thành giận dữ. Họ cằn nhằn: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Lời than trách này nghe rất có lý. Họ đã vất vả hơn, họ đã chịu đựng sức nóng mặt trời, họ có “thâm niên” hơn trong ngày làm việc đó. Tại sao lại bị đánh đồng với kẻ đến sau?

Ở đây, chúng ta chạm đến cốt lõi của vấn đề. Sự phẫn nộ của những người thợ đầu tiên không xuất phát từ việc họ bị bớt xén – vì họ đã nhận đủ những gì đã thỏa thuận. Sự phẫn nộ của họ xuất phát từ sự so sánh. Họ đau khổ không phải vì họ thiếu thốn, mà vì người khác được hạnh phúc. Con mắt của họ trở nên “xấu” đi vì ông chủ quá tốt bụng. Đây chính là căn bệnh trầm kha của đời sống tâm linh: thói ghen tỵ thiêng liêng. Chúng ta thường dễ dàng chấp nhận lòng thương xót của Chúa dành cho mình, nhưng lại rất khó chịu khi thấy Chúa thương xót người mà ta cho là không xứng đáng. Chúng ta giống như người anh cả trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, chăm chỉ làm việc suốt đời nhưng không chấp nhận được việc người cha mở tiệc ăn mừng đứa em hư hỏng trở về. Chúng ta muốn Chúa phải là một quan tòa công minh theo kiểu thưởng phạt phân minh của con người: kẻ đạo đức lâu năm phải có ghế cao hơn, kẻ mới sám hối phải ngồi chiếu dưới. Nhưng Thiên Chúa tuyên bố: “Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”.

Câu trả lời của ông chủ cho người thợ đầu tiên chứa đựng một mạc khải thần học sâu sắc về ân sủng. “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn”. Thiên Chúa không bao giờ bất công. Ngài ban cho những người trung tín phần thưởng là Nước Trời, là sự sống đời đời (tượng trưng qua một quan tiền). Nhưng sự sống đời đời là một thực tại trọn vẹn, không thể chia cắt, không thể cân đo đong đếm. Không có nửa sự sống đời đời hay một phần mười sự sống đời đời. Dù một người tin Chúa từ thuở nhỏ, giữ đạo suốt đời, hay một người như tên trộm lành trên thánh giá chỉ kịp kêu cầu Chúa trong giây phút cuối cùng, thì phần thưởng vẫn là chính Thiên Chúa, là hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta không thể đòi hỏi “nhiều Thiên Chúa hơn” vì mình đã đi lễ nhiều hơn người khác. Thiên Chúa ban tặng chính mình Ngài cho con người, và Ngài là Đấng vô hạn, nên ai nhận được Ngài cũng là nhận được tất cả.

Hôm nay, trong ngày lễ kính thánh Gioan Eudes, một vị linh mục thánh thiện, người tông đồ nhiệt thành của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, chúng ta càng thấm thía hơn bài học về tình yêu vô điều kiện này. Thánh Gioan Eudes đã dành cả cuộc đời để rao giảng về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ngài hiểu rằng trái tim của Thiên Chúa không hẹp hòi như trái tim con người. Thiên Chúa khao khát cứu độ con người hơn là xét nét tội lỗi hay công trạng của họ. Thánh nhân đã từng nói về việc phải mang trong mình những tâm tình của Chúa Giêsu, mà tâm tình lớn nhất chính là lòng chạnh thương trước đám đông bơ vơ. Ông chủ vườn nho đã ra đi tìm thợ không chỉ một lần, mà là năm lần trong ngày. Điều này cho thấy Thiên Chúa là Đấng luôn đi bước trước, Đấng không ngừng tìm kiếm. Ngài không ngồi trong tháp ngà chờ chúng ta đến nộp đơn xin việc. Ngài lặn lội ra những ngả đường chợ đời, nơi con người đang đứng bơ vơ, vô định, thất nghiệp về mặt tâm linh, để mời gọi họ vào làm việc trong vườn nho của Ngài.

Đối với những ai đã theo Chúa lâu năm, dụ ngôn này là một lời cảnh tỉnh. Đừng để thời gian làm việc trong vườn nho trở thành lý do để tự mãn và coi thường người khác. Đừng để “sự nặng nhọc cả ngày và nắng nôi thiêu đốt” trở thành bản thành tích để đòi hỏi quyền lợi trước mặt Chúa. Được làm việc trong vườn nho từ tảng sáng tự nó đã là một ân huệ lớn lao. Những người thợ đầu tiên đã không nhận ra rằng, trong khi họ được an tâm làm việc, có cơm ăn áo mặc, có mục đích sống, thì những người khác phải đứng ngoài chợ trong sự lo âu, thấp thỏm, sợ hãi vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Được biết Chúa sớm, được sống trong ân sủng từ nhỏ là một đặc ân, không phải là gánh nặng. Thay vì ghen tỵ với những người trở lại đạo muộn màng, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ ta khỏi những giờ phút “đứng đường” đầy hiểm nguy của tội lỗi và sự vô nghĩa.

Đối với những ai cảm thấy mình là người đến sau, là kẻ tội lỗi, là người đã phung phí quá nhiều thời gian của cuộc đời cho những chuyện phù phiếm, dụ ngôn này là nguồn an ủi vô bờ. Dù bạn đang ở vào “giờ thứ mười một” của cuộc đời, dù tóc đã bạc, sức đã tàn, hay tâm hồn đã đầy thương tích, Thiên Chúa vẫn đang đứng đó, chờ đợi và mời gọi: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho”. Không bao giờ là quá muộn với Thiên Chúa. Ngài không nhìn vào quá khứ lãng phí của chúng ta, Ngài nhìn vào thiện chí hiện tại. Một giờ yêu mến nồng nàn vào cuối đời có thể bù đắp cho cả một đời nguội lạnh. Thiên Chúa có quyền năng biến kẻ rốt hết thành người đứng đầu, không phải bằng cách hạ bệ người đứng đầu, mà bằng cách nâng kẻ rốt hết lên bằng sức mạnh của tình yêu cứu độ.

Khi suy niệm về Thánh Gioan Eudes, chúng ta thấy ngài là mẫu gương của người thợ nhiệt thành không biết mệt mỏi. Nhưng động lực của ngài không phải là để tích trữ công trạng, mà là tình yêu. Ngài làm việc vì yêu mến “Ông Chủ” và yêu mến các linh hồn. Ngài muốn mọi người, dù là linh mục hay giáo dân, dù thánh thiện hay tội lỗi, đều nhận ra trái tim rực lửa tình yêu của Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta thanh luyện động cơ phụng sự Chúa. Chúng ta đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái vì điều gì? Vì sợ hỏa ngục? Vì muốn tích điểm thưởng? Hay vì chúng ta nhận ra vinh dự được cộng tác với Thiên Chúa? Nếu chúng ta làm việc vì tình yêu, chúng ta sẽ vui mừng khi thấy người khác cũng được yêu thương. Chúng ta sẽ không so đo tính toán, nhưng sẽ hòa chung niềm vui với cả triều thần thiên quốc khi có một người tội lỗi hối cải.

Cuộc đời này là một vườn nho mênh mông, và Thiên Chúa là ông chủ tốt lành đến mức khó hiểu. Ngài trả công cho chúng ta không dựa trên những gì chúng ta làm được, mà dựa trên những gì Ngài là. Ngài là Tình Yêu. Vì thế, phần thưởng của Ngài luôn vượt quá sự mong đợi và xứng đáng của chúng ta. Thay vì cằn nhằn, ghen tỵ, hãy để con tim mình mở rộng ra để đón nhận sự hào phóng của Thiên Chúa và hãy học cách vui mừng trước ân sủng mà Chúa ban cho anh chị em mình. Hãy nhớ rằng, trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những kẻ ăn xin ân sủng, và tất cả những gì chúng ta nhận được đều là do lòng thương xót nhưng không của Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta, dù được gọi vào lúc tảng sáng hay lúc hoàng hôn, đều làm việc với tâm tình biết ơn, để cuối cùng, tất cả đều được chung hưởng một quan tiền là hạnh phúc Nước Trời, nơi không còn sự ghen tỵ, chỉ còn lại tình yêu viên mãn.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Tư Tuần XX TN : Lòng tốt của Thiên Chúa vượt quá tính toán của con người