Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nê, linh mục (Lễ nhớ)
Tin Mừng: Mt 15, 1-2.10-14
TỪ TRÁI TIM ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 15, 1-2.10-14)
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-rusalem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Sau đó, Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: “Hãy nghe và hiểu cho rõ: Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.”
Bấy giờ các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Thầy có biết là những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe Thầy nói lời ấy không?” Người đáp: “Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”
TỪ TRÁI TIM ĐẾN SỰ THÁNH THIỆN
Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm chân dung của một vị thánh linh mục, một con người nhỏ bé nhưng mang một trái tim vĩ đại, đó là Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nê, hay còn gọi là Cha Sở họ Ars. Ngài là bổn mạng của các linh mục chánh xứ trên toàn thế giới. Cuộc đời của ngài là một minh chứng sống động nhất cho bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, nơi Chúa Giê-su dạy về sự thanh sạch đích thực không nằm ở những nghi thức rửa tay bên ngoài, mà nằm ở sự thanh khiết của cõi lòng bên trong. Khi nhìn vào đoạn Tin Mừng này, chúng ta thấy một sự đối lập gay gắt giữa Chúa Giê-su và những người Pha-ri-sêu. Những người Pha-ri-sêu và kinh sư lặn lội từ Giê-rusalem xuống tận miền Galilê, một quãng đường không hề ngắn, chỉ để bắt bẻ Chúa Giê-su về một chuyện rất nhỏ nhặt: các môn đệ không rửa tay trước khi ăn. Đối với họ, việc rửa tay không chỉ là vệ sinh mà là một nghi thức tôn giáo, một “truyền thống của tiền nhân” được coi trọng ngang hàng, thậm chí còn hơn cả Lề Luật của Thiên Chúa. Họ bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ bên ngoài, bởi những hình thức đạo đức hào nhoáng, nhưng lại lãng quên đi cái cốt lõi của đạo là tình yêu và sự chân thật. Chúa Giê-su, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của tâm hồn, đã nhân cơ hội này để dạy cho đám đông một bài học quan trọng: “Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế”. Lời khẳng định này như một lưỡi gươm sắc bén cắt đứt sự giả hình. Chúa Giê-su muốn đưa tôn giáo trở về với vị trí đích thực của nó: tôn giáo của trái tim.
Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nê chính là người đã sống trọn vẹn tinh thần ấy. Ngài không phải là một người uyên bác theo kiểu các kinh sư, ngài học hành rất vất vả, tiếng Latinh là một cực hình đối với ngài, đến mức suýt chút nữa ngài không được thụ phong linh mục. Nếu xét theo tiêu chuẩn “bề ngoài” của thế gian hay thậm chí là tiêu chuẩn trí thức của giáo quyền thời bấy giờ, ngài không có gì nổi bật, thậm chí còn bị coi là kém cỏi. Nhưng Thiên Chúa không nhìn như con người nhìn. Thiên Chúa nhìn vào trái tim. Và trong lồng ngực của vị linh mục quê mùa ấy là một trái tim rực lửa yêu mến Chúa và khao khát cứu rỗi các linh hồn. Khi được sai về họ đạo Ars, một ngôi làng nguội lạnh, khô khan, nơi người ta quan tâm đến quán rượu và nhảy đầm hơn là nhà thờ, Cha Vi-an-nê đã không dùng những lý thuyết cao siêu hay những nghi thức rườm rà để thu phục lòng người. Ngài bắt đầu bằng chính sự thánh thiện từ bên trong của mình. Ngài quỳ trước Thánh Thể hàng giờ đồng hồ, ngài ăn chay hãm mình, ngài khóc thương cho tội lỗi của giáo dân. Ngài hiểu rằng, muốn làm sạch “cái từ miệng xuất ra” của đoàn chiên, thì người mục tử phải có một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Chúa. Sự thánh thiện của ngài không phải là cái vỏ bọc bên ngoài để người ta ca tụng, mà là một sức sống nội tâm mãnh liệt tuôn trào ra bên ngoài, thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về ngôi làng nhỏ bé ấy chỉ để xưng tội với ngài.
Lời Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cảnh tỉnh chúng ta về nguy cơ của chủ nghĩa hình thức. Chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của người Pha-ri-sêu: chú trọng vào việc giữ luật lệ bên ngoài, đi lễ cho đủ số, đọc kinh cho đủ bài, làm việc bác ái để được khen ngợi, nhưng trong lòng lại đầy rẫy sự ghen ghét, tham lam, kiêu ngạo và xét đoán. Chúng ta rửa tay sạch sẽ, ăn mặc đẹp đẽ khi đến nhà thờ, nhưng tâm hồn chúng ta có được rửa sạch khỏi những toan tính xấu xa hay không? Chúa Giê-su nói: “Cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế”. Bởi vì cái từ miệng xuất ra là cái xuất phát từ lòng người. Lòng đầy thì miệng mới nói ra. Nếu trong lòng đầy sự cay nghiệt, lời nói sẽ gây tổn thương. Nếu trong lòng đầy sự dâm ô, lời nói và hành động sẽ nhuốm màu dục vọng. Nếu trong lòng đầy sự kiêu căng, thái độ sẽ trở nên hống hách. Thánh Vi-an-nê đã dành cả cuộc đời mình trong tòa giải tội, có khi lên tới 16-18 tiếng mỗi ngày, chính là để giúp con người thanh tẩy cái “nguồn mạch” bên trong ấy. Ngài lắng nghe những tội lỗi, những rác rưởi, những điều ô uế nhất của con người tuôn ra, và bằng quyền năng của Thiên Chúa, ngài giúp họ gột rửa tâm hồn. Ngài không quan tâm người đến xưng tội là ai, giàu hay nghèo, sang hay hèn, ngài chỉ quan tâm đến việc giúp họ nhổ bỏ những “cây mà Cha trên trời không trồng”.
“Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi”. Câu nói này của Chúa Giê-su vừa là một lời cảnh báo, vừa là một niềm hy vọng. Những thói hư tật xấu, những đam mê lệch lạc, những sự giả hình… đó là những loài cây cỏ dại không thuộc về vườn cây của Thiên Chúa. Chúng ta thường dung dưỡng những loài cây ấy trong khu vườn tâm hồn mình, chúng ta tưới tắm cho nó bằng sự nuông chiều bản thân, bằng những thỏa hiệp với thế gian. Nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta phải nhổ bỏ chúng. Cuộc đời của Thánh Vi-an-nê là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với ma quỷ và với chính bản thân mình để nhổ bỏ những gì không thuộc về Chúa. Ma quỷ sợ ngài không phải vì ngài có sức mạnh cơ bắp hay quyền lực trần thế, mà vì ngài có một sự khiêm nhường thẳm sâu và một tình yêu mạnh mẽ – những thứ vũ khí thiêng liêng có sức mạnh hủy diệt vương quốc của sự tối tăm. Ngài dạy chúng ta rằng, cuộc chiến thiêng liêng không diễn ra ở đâu xa xôi, mà diễn ra ngay trong chính trái tim mình. Muốn thế giới bớt đi sự ô uế, mỗi người phải bắt đầu bằng việc làm sạch trái tim mình.
Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao vẻ bề ngoài. Mạng xã hội, truyền thông luôn dạy chúng ta cách xây dựng hình ảnh, cách “đánh bóng” tên tuổi. Nhưng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: giá trị đích thực của con người nằm ở phẩm chất bên trong. Một linh mục thánh thiện như cha sở Ars không cần đến những chiến lược truyền thông, ngài chỉ cần sống trọn vẹn căn tính của mình, và “hữu xạ tự nhiên hương”, người ta tự tìm đến ngài để tìm gặp Thiên Chúa. Ngài là hiện thân của một người “nhìn thấy”, không phải là “người mù dắt người mù”. Chúa Giê-su chê trách người Pha-ri-sêu là những kẻ mù quáng vì họ nhìn thấy cái dằm trong mắt người khác mà không thấy cái xà trong mắt mình, họ dẫn dắt dân chúng đi vào con đường của sự nệ luật khô khan chứ không phải con đường của sự sống. Thánh Vi-an-nê, ngược lại, là người dẫn đường sáng suốt vì ngài được soi sáng bởi ánh sáng của Thánh Thể và sự cầu nguyện. Ngài dẫn đoàn chiên của mình đi qua những cám dỗ của trần gian để đến bến bờ bình an.
Mừng lễ Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nê hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta, đặc biệt là các linh mục, biết noi gương ngài, luôn chăm sóc đời sống nội tâm, biết thanh tẩy tâm hồn mình mỗi ngày qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Xin cho chúng ta đừng bao giờ trở thành những người Pha-ri-sêu thời đại mới, chỉ lo tô vẽ bên ngoài mà để bên trong mục nát. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không cần những bàn tay sạch theo kiểu nghi thức, Ngài cần những trái tim trong sạch biết yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta dám đối diện với sự thật trong lòng mình, dám nhổ bỏ những cây cỏ dại của tính hư nết xấu, khi đó chúng ta mới thực sự là môn đệ của Đức Ki-tô, và cuộc đời chúng ta mới trở thành lời rao giảng Tin Mừng sống động nhất. Nguyện xin Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-an-nê cầu bầu cho chúng ta, giúp chúng ta luôn biết tìm kiếm sự thánh thiện từ bên trong, để “cái từ miệng xuất ra” luôn là lời ngợi khen Chúa và lời yêu thương anh em.
Lm. Anmai, CSsR
