Tôi cũng rất khâm phục cha mẹ của các em, vì con cái đi tu, đâu có gì đem về cho cha mẹ, mà đến ngày khấn, cha mẹ cũng dọn cỗ tiệc mừng con đã có một quyết định theo Chúa. Ôi khâm phục thay những cha mẹ tốt lành.
Năm 2011, nhân một lần nói chuyện chơi trong sân nhà thờ, tôi hỏi vài nữ sinh lớp 11 trong xứ:
– Trong xứ mình có nhiều cộng đoàn đệ tử, cha hỏi chúng con là nét mặt chúng con vui hơn hay đệ tử vui hơn?
– Dạ, đệ tử vui hơn.
– Vậy sao chúng con không đi tu?
– Kỷ luật quá.
Tôi khâm phục các đệ tử khắp nơi vì nhiều lý do.
Năm 1976, có lớp khấn lần đầu tại Dòng MTG Tân Bình, nay là MTG NT. Tôi nghĩ mà thương vì trong thời buổi khó khăn lại có người dám dấn thân theo Chúa và tôi đã sáng tác bài XIN VÂNG, khi đó tôi là phó xứ. Ý tôi là khuyến khích mọi người hãy vui luôn vì chúng ta là con cái Chúa. Không ngờ bài hát đó lại được nhiều người đón nhận, cách riêng Đức Tổng Giám Mục Huế lúc bấy giờ.
Tôi cũng rất khâm phục cha mẹ của các em, vì con cái đi tu, đâu có gì đem về cho cha mẹ, mà đến ngày khấn, cha mẹ cũng dọn cỗ tiệc mừng con đã có một quyết định theo Chúa. Ôi khâm phục thay những cha mẹ tốt lành.
Con tôi đi tu ở Tây về. Tôi biết con cái không có tiền nên tôi cũng lì xì chút ít để đương sự có chút tiêu dùng. Có lần, tôi nói chơi, ai đời từ Tây về mà xài toàn tiền Việt Nam. Cha con chỉ biết thông cảm và cười xòa.
Nay là thế kỷ 21, các em biết thế nào là quyến rũ của thế gian, thế nào là thoải mái trong đời sống không tu, thế nào là hy sinh trong đời sống dâng hiến, thế mà các em vẫn đi tu…
Đi tu kỷ luật, không tiền bạc… thế mà vẫn có người đi tu và có những cha mẹ rất vui khi có con đi tu. Lạ lùng thay.
Tôi cám ơn tất cả các em đệ tử, các nữ tu khắp nơi vì đã đem lại cho tôi niềm phấn khởi về nhiều phương diện. Xin Chúa chúc lành cho tất cả.
Lm. Mi Trầm