Mới đây, Cha lại làm cho mọi người phải suy nghĩ trong bữa cơm của Cha. Như mọi người, Cha cũng đã tự đi lấy thức ăn phục vụ cho chính bản thân của Cha.

ĐTC Phanxicô ăn cơm cùng các nhận viên tại căn tin của tòa Thánh Vatican
Hơn một năm qua, ở ngôi vị cao nhất của Giáo Hội, Cha làm chúng con ngại quá.
Tất cả những gì gọi là nhu cầu thường ngày của Cha, Cha vẫn cứ như thế dù trong cương vị mới mà Chúa và Giáo Hội trao phó.
Mới đây, Cha lại làm cho mọi người phải suy nghĩ trong bữa cơm của Cha. Như mọi người, Cha cũng đã tự đi lấy thức ăn phục vụ cho chính bản thân của Cha.
Nơi Cha, không phải Cha làm màu hay đóng vai để cho người ta ca ngợi nhưng kỳ thực, đó là lối nghĩ, lối sống của Cha.
Từ chiếc xe Cha thường dùng đến nơi ăn chốn ở của Cha cũng thế. Hết sức đơn giản và đơn giản đến mức nhiều người như chúng con không nghĩ ra.
Không cần phải nói nhiều vì quá nhiều người đã nói về Cha, phận con nhỏ bé chẳng dám nói gì nhưng nhìn đến Cha con càng cảm thấy ngại. Ngại cho chính mình cũng như một số người nào đó đã không đi theo con đường mà Cha đang đi và đã đi.
Trước khi Cha lãnh sứ vụ dẫn dắt Giáo Hội ở trần gian hay như bây giờ cũng vậy, nhiều lời đồn đại không tốt cho Giáo Hội. Nào là sẽ có Đức Thánh Cha do ma quỷ đưa lên, nào là thời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là thời cuối, là thời tận thế … Những ngày này cũng không ít người đưa ra những luận điệu phỉ báng Giáo Hội Chúa …
Thế nhưng, nhìn cho kỹ, suy cho sâu thì thấy rằng Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động và hoạt động một cách mãnh liệt trong Giáo Hội. Điều đặc biệt nhất mà Thánh Thần đang thúc đẩy Cha sống, Cha nêu gương cho Giáo Hội về một Giáo Hội nghèo. Cha đã sống gần gụi với những người nghèo và quan tâm đến những người nghèo.
Cha là người đứng đầu Giáo Hội. Với những công việc, với hoàn cảnh như Cha, lẽ ra Cha được hưởng dùng những gì gọi là xứng hợp với Cha nhưng Cha đã khước từ. Trong khi đó, trong thực tại của cuộc sống, nhiều người trong đó có cả con khi nhìn lại về đời sống, cách riêng là sống nghèo sao mà ngại quá.
Vẫn đi loan báo một đời sống nghèo nhưng dường như chỉ là cái thùng rỗng, như là cái loa phèng phèng chứ con đã không can đảm sống nghèo. Vẫn đi nói rằng Chúa quan phòng nhưng dường như con vẫn còn lo lắng cho mình những thứ gọi là đảm bảo về đời sống vật chất và nhất là lo lắng khi về già.
Nhìn lên hình ảnh, nhìn lên lối sống của Cha con thật tình thấy mình quá xấu hổ. Mình chẳng là gì, mình chẳng đáng được hưởng nhưng mình lại cứ mãi đi tìm và còn cố đi tìm, thậm chí bằng mọi cách để đi tìm những thứ để phòng thân.
Cha ơi ! Con nói Cha đừng có giận ! Giá như Cha không sống như thế thì con dễ sống biết mấy. Cha sống như thế làm kẹt cho con quá ! Cha sống như thế con cần phải nhìn lại đời sống của mình rồi !
Lm Của Người Nghèo
Bài Châu Micae
