CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Ca vịnh tuần III
Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26
XIN CHO HỌ NÊN MỘT
Khi chiêm ngắm bản văn Tin Mừng hôm nay (Ga 17, 20-26), chúng ta được đưa vào tâm tình tha thiết của Chúa Giê-su trước khi bước vào cuộc khổ nạn, lúc Ngài ngước mắt lên trời và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Ngài không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ hiện tại, mà còn cho “những ai nhờ lời họ mà tin vào con,” tức là cho tất cả chúng ta, những người sẽ đến với đức tin qua chuỗi thế hệ. Tâm điểm của lời cầu nguyện là: “Xin cho họ nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha.” Một yêu cầu thật lớn lao: Chúa Giê-su ước mong mọi tín hữu đạt đến sự hiệp nhất thâm sâu, phản ánh mối tương quan giữa Ngài với Chúa Cha. Nếu Chúa Cha và Chúa Con nên một trong tình yêu thần linh, thì chúng ta cũng được mời gọi bước vào mối hiệp thông ấy, để “thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
Chúa Giê-su hé mở một sự thật: lòng tin của thế gian vào sứ mạng của Ngài một phần tùy thuộc vào sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Bởi khi chúng ta sống chia rẽ, ganh tị, bất hòa, thế gian sẽ nghi ngờ: làm sao họ có thể rao giảng tình yêu của Thiên Chúa, trong khi chính họ không thể yêu thương nhau? Còn nếu chúng ta đồng tâm nhất trí, đùm bọc nhau, cùng tỏa sáng tình yêu, hẳn thế gian sẽ bị đánh động, nhận ra chỉ có Chúa mới quy tụ con người thành một gia đình. Thế nên, việc “nên một” không phải tùy chọn hay trang sức, mà là cốt lõi của sứ mạng chúng ta.
Tiếp đến, Chúa Giê-su còn nói: “Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.” Ta có thể thắc mắc: vinh quang nào Chúa ban cho chúng ta? Vinh quang ấy chính là ân sủng tham dự vào sự sống thần linh, hồng ân được làm con cái Chúa, chia sẻ sự thánh thiện và tình yêu giữa Ba Ngôi. Chẳng ai xứng đáng tự nhiên, nhưng nhờ Chúa Giê-su hy sinh, chúng ta được nâng lên địa vị cao trọng. Người cầu nguyện “Con ở trong họ và Cha ở trong con,” chứng tỏ người tín hữu được mời gọi đón nhận Chúa Giê-su ngự vào lòng, đồng thời trải nghiệm Chúa Cha hiện diện với Chúa Con trong mối liên kết thần linh. Đây là mầu nhiệm khó diễn tả, nhưng nền tảng của đời sống Kitô hữu là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, chứ không phải một mối liên hệ hời hợt.
Chúa Giê-su bày tỏ ước vọng: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con.” Từ đây, ta thấy ước mơ của Chúa: muốn đưa chúng ta vào vinh quang vĩnh cửu, nơi ta được ngắm nhìn và tham dự vào sự vinh hiển của Con Một Thiên Chúa. Nếu Chúa đã yêu thương con người từ trước khi thế gian được tạo thành, thì mọi kế hoạch cứu độ chỉ vì muốn ta được chung phần hạnh phúc, không phải chịu diệt vong. Một tình yêu như thế vượt trên sự hiểu biết con người. Chúa nói: “Con đã cho họ biết danh Cha,” để rồi “tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” Sau hết, Chúa Giê-su mạc khải “thế gian không biết Cha, nhưng con đã biết Cha,” và “những người này đã biết” – nghĩa là các tín hữu giờ đây cũng tiếp cận mầu nhiệm Thiên Chúa, không còn bị che khuất như thời Cựu Ước. Đó là hồng ân của Tân Ước, để chúng ta tham dự trọn vẹn vào sự sống của Ba Ngôi.
Áp dụng vào đời sống, chúng ta nhận ra: lời cầu nguyện của Chúa Giê-su “Xin cho họ nên một” nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn thiết của chúng ta trong việc xây dựng sự hiệp nhất. Mỗi khi ta thấy xung đột, chia rẽ, đố kỵ, là ta đang phản lại ước nguyện của Chúa. Một cộng đoàn tan nát, hoặc chỉ sống bề ngoài, mà không có tình yêu thực sự, chính là cớ cho người ngoài chê cười và không tin vào Chúa. Vì thế, mỗi người cần kiểm điểm: ta có góp phần gắn kết, hay tạo bức tường ngăn cách? Ta có sẵn sàng đối thoại, hạ mình, tha thứ, hay cứ khăng khăng giữ quyền lợi, gây chia rẽ? Ta còn vướng bao đố kỵ vì danh vọng, cái tôi, không chịu nhún nhường, làm mất đi tính hấp dẫn của Tin Mừng. Chúa Giê-su không nói sự hiệp nhất là dễ dàng, nhưng chính nhờ ơn thánh, chúng ta mới vượt qua được tính ích kỷ, để gắn bó với nhau như anh chị em ruột thịt, cùng “nên một” trong Chúa.
Hơn nữa, “nên một” không phải chỉ ở cấp độ giữa người với người, mà còn ở chiều sâu kết hợp với Thiên Chúa. Chúa Giê-su khẳng định: “Con ở trong họ, và Cha ở trong con.” Nếu ta không dành thời gian sống kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện, bí tích, Lời Chúa, lòng mến, ta sẽ sớm khô cạn, rời xa nguồn mạch hiệp nhất. Chính Thánh Thể nuôi dưỡng ta, là nguồn sức mạnh thiêng liêng, kết nối ta với Chúa Giê-su, đồng thời hiệp thông với nhau. Một cộng đoàn siêng năng tham dự Thánh Lễ, yêu mến Thánh Thể, có thói quen cử hành Lời Chúa chung, chắc chắn sẽ tăng trưởng hiệp nhất. Bên cạnh đó, khi chúng ta đón nhận “vinh quang” Chúa ban, tức là để ân sủng hoạt động, ta sẽ dần trở nên dấu chỉ cho thế gian thấy Chúa Giê-su sống động, nhờ đó “thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
Bài Tin Mừng còn khơi dậy niềm hy vọng: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” Có nghĩa, chúng ta không cô đơn trong kiếp lữ hành, vì đích điểm của ta là cùng Chúa Giê-su ngự bên Chúa Cha. Con đường có gian nan, thập giá, nhưng cuối cùng, Chúa dắt ta về cõi phúc trường sinh, chiêm ngắm vinh quang mà Cha đã ban cho Con. Như vậy, ta có thêm động lực sống đức tin, vững vàng trước thử thách, luôn nhớ rằng Chúa Giê-su đang cầu nguyện, muốn ta được chung hưởng niềm vui bất diệt.
Nơi thực tế giáo dân, mỗi gia đình hay cộng đoàn đều có thể nỗ lực hun đúc tình huynh đệ. Có thể khởi đầu bằng những việc nhỏ: chấp nhận lắng nghe nhau, tôn trọng sự khác biệt, tránh phê bình, đố kỵ. Khi có bất đồng, ta giải quyết trên tinh thần Tin Mừng: bác ái, khoan dung, để thể hiện tình hiệp nhất. Ta cũng phải năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Thánh Thể, để Chúa Giê-su thực sự “ở trong” ta, và ta “ở trong” Ngài. Việc chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện chung trong gia đình, nơi nhóm hội, sẽ giúp “Cha ở trong con và con ở trong Cha” trở thành hiện thực. Và ta đừng quên sẵn sàng dang tay đón nhận những ai yếu đuối, lầm lỡ, mời gọi họ quay về, hầu họ cảm thấy mình được yêu thương, không lẻ loi. Đó cũng là một cách để “thế gian tin” qua hành động cụ thể.
Cuối cùng, đọc lại những câu chữ đầy tha thiết: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con,” ta nghe thấy nỗi khát khao của Chúa Giê-su đối với mỗi người chúng ta. Người không muốn ta bị gạt ra ngoài, nhưng được ở bên Người mãi mãi. Tình yêu Ba Ngôi dang rộng vòng tay, mời ta cùng tham dự hạnh phúc đời đời. Vấn đề là ta có đáp lại hay không. Nếu ta chịu đồng tâm hiệp nhất nơi trần gian, ta cũng được hiệp nhất trong vinh quang mai sau. Đó là sứ điệp trọng tâm: Chúa Giê-su đến để nối kết chúng ta thành một đoàn chiên duy nhất, hướng về vương quốc tình yêu của Ba Ngôi, nơi ta sẽ chiêm ngưỡng “vinh quang” Người từ đời đời. Và từ giờ, ta hãy để trái tim mình cởi mở, để “Cha yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” Amen.
Lm. Anmai, CSsR