Cả mấy tháng nay chúng ta nghe tin tức từ TV, Radio, và Báo chí về nạn đói ở mấy quốc gia Phi Châu. Nhiều người phải bỏ nơi ở của mình mà đi hằng mấy trăm cây số để đến thành phố khác hay quốc gia láng giềng hầu tránh nạn đói …
Cả mấy tháng nay chúng ta nghe tin tức từ TV, Radio, và Báo chí về nạn đói ở mấy quốc gia Phi Châu. Nhiều người phải bỏ nơi ở của mình mà đi hằng mấy trăm cây số để đến thành phố khác hay quốc gia láng giềng hầu tránh nạn đói. Nhiều người chết, nhiều người nằm thoi thóp chỉ còn da bọc xương. Liên Hiệp Quốc đã đưa đồ ăn cứu trợ đến để tiếp cứu họ.
Nạn đói xảy ra do nhiều nguyên nhân, như là: Hạn hán, thất mùa, bị sâu rầy, hoặc vì chiến tranh. Ở Miền Bắc Việt Nam nạn đói năm Ất Dậu, 1945 chết hằng triệu người, bởi vì chiến tranh, nhiều người bỏ đất vào miệng nhai trước khi chết. Năm 1978 ở Miền Tây Việt Nam, tỉnh Bến Tre bị loại rầy nâu làm cho thất mùa, nhiều người phải qua tỉnh khác để mua lúa gạo về.
Chúng ta đang sống trên Nước Úc giàu có, đồ ăn dư thừa, nhiều người ăn không hết phải bỏ, mỗi năm người dân Úc bỏ nhiều tấn thức ăn. Người ta nói rằng tất cả thức ăn trên thế giới mà chia đều ra cho mọi người mỗi ngày, thì mỗi người chỉ vừa đủ ăn mà thôi, như vậy, nếu nhiều người ăn no, ăn dư dật, hay bỏ thức ăn thì nhiều người khác đang đói. Trong khi nhiều người hằng ngày suy nghĩ không biết nấu món gì, thì nhiều người không biết hôm nay có gì ăn không. Trong khi nhiều người lên lịch trình những món nấu hàng ngày hầu không bị trùng hợp, thì nhiều người chỉ cần có cơm qua ngày.
Trong khi nhiều người dư ăn, thì biết bao người trên thế giới phải “Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”. Ở Úc khi người ta nói “Tôi đói” có nghĩa là “Ðến giờ ăn rồi” chớ không phải bị đói. Quý vị có bao giờ bị đói chưa? Khi đói thì bụng cồn cào, tay chân bủn rủn, mắt hoa (mờ) lên, thân thể yếu, không thể làm gì được, đầu óc chỉ nghĩ đến cái ăn mà thôi. Nhiều người bị đày ra Miền Bắc học tập cải tạo sau năm 75 kinh nghiệm cái đói. Cầm cái chén đi rửa mà lòng tự hỏi “Không biết mình đã ăn chưa? Chưa ăn sao mình đi rửa chén, mà ăn rồi sao mình vẫn còn thấy đói?”
Ở xứ Úc nầy chắc không ai đói về đời sống thể xác, vì thức ăn dư thừa, nhưng biết bao người đói về đời sống Tâm Linh, vì đói tâm linh mà xảy ra biết bao tệ nạn xã hội: trộm cắp, cướp giựt, xì ke, ma túy, giết người, thù oán..v.v Nhà tù mấy lớp cửa sắt, mấy lớp hàng rào, mấy lớp người canh gát mà luôn đông, đến nỗi chính phủ phải báo động vì quá chật, trong khi nhà thờ cửa rộng mở thì không mấy người vào. Vậy mà không ai thấy đất nước giàu có dư dật nầy đang bị Ðói Tâm Linh.
Lời Chúa Cứu Thế Jêsus phán rằng “Người ta sống không phải chỉ nhờ thức ăn mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Mathiơ 4:4). Bạn có thấy mình đang bị đói tâm linh không, mời bạn đến với Chúa Cứu Thế, vì Ngài phán “Ta là bánh của sự sống, kẻ nào đến cùng ta chẳng hề đói” (Giăng 6:35).
Ước mong tâm linh bạn được no đủ như thể xác vậy.
MS Trần Ngọc Chánh