OPUS DEI LÀ GÌ?

OPUS DEI LÀ GÌ?

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Opus Dei là một tu hội được đặt ra ngoài Giáo hội. Tu hội này do một vị Giám mục bị mua chuộc thành lập, chủ trương cầu nguyện bằng cách tự đánh mình bằng roi da và dây kim loại đến đổ máu.

Trong Mật mã Da Vinci, Opus Dei là một tu hội được đặt ra ngoài Giáo hội. Tu hội này do một vị Giám mục bị mua chuộc thành lập, chủ trương cầu nguyện bằng cách tự đánh mình bằng roi da và dây kim loại đến đổ máu. Người xem trên thế giới bắt đầu tìm hiểu về Opus Dei. Họ cũng tìm hiểu xem Opus Dei phản ứng ra sao?

Vào đầu tháng 3-2006, một sinh viên cao học về nghệ thuật thuộc trường đại học Columbia University, cô Elizabeth Heil, đang xem TV, bỗng giật mình vì thấy một đoạn quảng cáo về cuốn phim “rùng rợn, ăn khách” của đạo diễn Ron Howard dự tính trình chiếu rộng rãi vào ngày 19-5. Trong đoạn phim quảng cáo đó, cô sinh viên Heil thấy cảnh lưng trần đầy máu của một người vừa kêu “Giêsu” vừa đánh mình bằng một dây roi da. Nhìn chiếc lưng đầy máu đó, Heil nghĩ ngay đây không phải là chuyện chỉ có chủ đích gợi sự tò mò thích thú, nhất là khi cô mới đọc xong cuốn truyện và nhận ra nhân vật đang đóng trong cảnh quảng cáo cho cuốn phim đó lại là Silas, “một người bị bệnh bạch tạng và là một thành viên của Opus Dei, một tổ chức giết người cuồng tín kỳ lạ có tên là Opus Dei”. Không thể nín cười được vì chính cô là một thành viên của Opus Dei. “Đây đúng là một sự bôi bác không chấp nhận được”. Opus Dei trong “Mật Mã Da Vinci” là một “hệ phả Công giáo La Mã” rất có quyền lực, vô cùng bảo thủ với những nghi lễ tự hành hạ thân thể mình. Một thành viên của tổ chức này đã thực hiện một loạt những vụ ám sát để bảo vệ một điều bí mật “có thể đe dọa đến Giáo hội”. Thực sự câu chuyện trong cuốn sách của Dan Brown đã bị bóp méo có chủ đích của tác giả.

Ngày 10 tháng giêng 2006, tại biệt thự Tavere, Trụ sở Trung ương của Opus Dei, hơn một chục người ngồi quây quần trong một căn phòng trông giống như căn phòng được dựng trong phim Mật mã Da Vinci, nơi đó (trong phim) Giám mục Aringarosa đã trao 20 triệu Euro trái phiếu Vatican để thực hiện một âm mưu ác độc nhất chưa từng có trong phim. Những người này đến từ London, Paris, Milan, Madrid, New York, Lagos, Montreal để lên kế hoạch chống lại một người mà họ cho là nguy hiểm nhất trong tổ chức, đó chính là đạo diển Ron Howard. Juan Manuel Mora, Giám đốc Truyền thông của Opus Dei nói: “Chúng tôi không thể ngồi yên, nhất là sau khi được biết nội dung kịch bản. Chúng tôi đã yêu cầu gặp ông ta, nhưng ông ta (đạo diễn Brown) đã từ chối”. Ong nói tiếp, “Không ai muốn gây chiến, nhưng cũng không ai muốn yên lặng mãi”. Tổ chức tự đặt tên cho công việc là “chiến dịch Da Vinci Code”. Chiến dịch ngắm ba mục tiêu: (1) Biến chuyện bôi bác của cuốn phim thành một cơ hội để phát triển hội viên. Vì sau khi xem phim và tìm hiểu nhiều người sẽ nói: “Chà Opus Dei đâu có tồi tệ như vậy!” (2) Opus Dei sẽ có thêm nhiều đồng minh, cũng như các tổ chức khác của Thiên Chúa giáo bởi vì “cuốn phim không chỉ đả kích Opus Dei, cuốn phim đã coi tất cả các tổ chức tôn giáo khác của Vatican là dối trá!” (3) Chiến dịch chỉ xoay quanh việc tranh luận bằng ngôn từ khách quan, bởi vì bất cứ ngôn từ “quá khích” nào cũng chỉ quảng cáo cho mục tiêu tiếp thị của cuốn phim mà thôi.

Về phần đạo diễn Howard, ông nói: “Chúng tôi chỉ muốn cuốn phim phản ảnh trung thực những gì trong quyển sách nhưng không muốn tạo ra sự đụng chạm khó chịu đối với niềm tin”. Khi được hỏi về mưu đồ bóp méo sự thật trong quyển sách, Howard nói: “Vâng, trong cuốn phim có đề cập tới Opus Dei,” và sau khi dừng lại một lát, vị đạo diễn phim nói, “Tôi không có ý nói là phải có ở trong phim cách này hay cách khác”, ý nói là họ chỉ mô tả Opus Dei trong phim mà thôi. Và như vậy có một nghịch lý, “Tổ chức Opus Dei trở nên phổ biến rộng rãi, trong khi những người chủ trương cuốn phim Mật Mã Da Vinci phải nín lặng”.

Opus Dei là gì?

Năm 1902, José Maria Escrivá sinh ra trong một gia đình trung lưu Tây Ban Nha sinh sống tại vùng Aragon. Sau này ông đổi tên là Josemaria Escrivá de Balaguer.

Năm 1992, Escrivá, lúc này đã là một Linh mục, sống tại Madrid, cho rằng Thượng Đế muốn có Opus Dei để giúp những ngừơi không phải là Tu sĩ nên thánh trong đời sống bình thường của một giáo dân.

Năm 1939, ông xuất bản quyển sách The Way (Con Đường) trong đó ông đưa ra 999 điều luật về tinh thần.

Năm 1949, Opus Dei xuất hiện tại Mỹ và tại Mexicô.

Năm 1962, Công Đồng Vatican cùng chia sẻ cách hoạt động trần thế của Opus Dei, nhưng không chấp nhận tính bảo thủ của tổ chức này.

Năm 1975, Escrivá qua đời, Alvaro del Portillo, một phụ tá gần gũi nhất được bầu lên thay thế.

Năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 phong cho Opus Dei vị trí một tổ chức Giám Chức Tòng Nhân (Status of Prelature). Với chức danh này Opus Dei được coi như một địa phận trực tiếp với Rome.

Năm 1994, Del Portillo qua đời, Javier Echevarria thay thế và ở tại vị cho đến nay.

Năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 phong thánh cho Escrivá 26 năm sau khi ông mất và Ngài mô tả ông là một “vị Thánh của đời thường”. 300.000 người đã đã đổ xô về Rome để dự lễ phong Thánh.

Năm 2003, tiểu thuyết Mật Mã Da Vinci ra đời, trong đó mô tả một thành viên của Opus Dei là một “tên côn đồ chuyên giết người”.

Năm 2006 (tháng năm), cuốn phim do đạo diễn Ron Howard thực hiện với diễn viên Tom Hanks và Audrey Taulon. Trong phim Paul Bettany thủ vai kẻ giết người.
Hiện nay Opus Dei có khoảng 85.500 thành viên trên toàn thế giới. Riêng tại Mỹ chỉ có 3.000 thành viên. Rất nhiều thành viên này là người Công giáo ngoan đạo. Họ tuân theo các giáo lý nghiêm khắc, ví dụ cấm ngừa thai. Mỗi tuần một lần, các thành viên cầu nguyện bằng cách dùng một sợi dây vải có thắt nút đánh mình. Mỗi ngày họ (bắt buộc) tham dự Thánh lễ, cầu nguyện thinh lặng trong 30 phút hai lần trong ngày, lần chuỗi Môi Khôi và cầu nguyện sau bữa ăn tối. Các thành viên cấp cao hơn (gọi là Numeraries) tuyên thệ không lập gia đình, sống độc thân, sống chung trong các trung tâm của hội, đi làm như các người bình thường khác nhưng lợi tức trao hoàn toàn cho tu hội. Các thành viên cấp thấp hơn (gọi là Numerary Assistants) là những phụ tá, phần lớn là phụ nữ giữ nhiệm vụ lo chu toàn các công việc trong nhà tại các cơ sở của tu hội. Câu khẩu hiệu dùng để chào nhau mỗi khi gặp mặt là “Pax” và “in Aeternum” (Hòa bình và vĩnh cửu). Thành phần thứ ba là những người được liệt vào phạm trù bình thường. Họ được lập gia đình và sống tại nhà riêng của họ như mọi người bình thường khác. Tên gọi OPUS DEI có nghĩa là Công việc của Thiên Chúa.

Tại Mỹ, Giáo hội Công giáo vẫn chưa có một quan hệ bình thường nhưng chính thức với những thành viên Opus Dei bao gồm Thẩm phán Antonin Scalia và Robert Bork, các Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum và Sam Brownback, nhà bình bút Robert Novak và Cựu Giám Đốc FBI Louis Freeth. Con cái của ông Freeth theo học các trường của Opus Dei. Người anh của Freeth từng là một Numerary và vợ của Scalia cũng thường xuyên tham dự các sinh hoạt của Opus Dei.

Đó là những chuyện thật về Opus Dei.

Trần Bá Nguyệt