Dĩ nhiên “môi miệng” đây là tình trạng “đầu môi chót lưỡi” … thì hay ho … nhưng trong “lòng” thì dở …
“Người trả lời họ : “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta …” (Mc 7,6-7).
Dĩ nhiên “môi miệng” đây là tình trạng “đầu môi chót lưỡi” … thì hay ho … nhưng trong “lòng” thì dở …
Đã lâu lắm rồi … mà mình vẫn nhớ như in ba lần bị “móc túi” oan uổng … vì tin vào chuyện môi miệng …
Lần thứ nhất là tại nơi nghỉ giữa đường trong một chuyến xe đò … Ngồi lơ mơ nhìn trời nhìn đất … và nhìn bà con ăn khuya … Chợt một cô bé khoảng độ mười hai, mười ba tuổi đem xấp vé số đến bên cạnh và ngọt xớt : Ngoại ơi ! Mua cho con cặp cuối đi ngoại ! Con chỉ còn một cặp một ngoại à … Mình lắc đầu quầy quậy … Cô bé nhanh nhảu đút đại cặp vé số vào túi áo trên của mình : Con tặng ngoại đó ! Ngoại trúng thì chia à nghen ! Thế rồi cô bé nhảy chân nai ra khỏi quán … Đến khi lơ xe hô bà con lên xe tiếp tục đi … thì cô bé xuất hiện ngay trước mặt mình : Ngoại trả tiền con đi chứ ! Lỡ ngoại về nhà trúng … thì con biết đâu mà chia ! Bà con cùng xe lẳng lặng nhìn mình … Đỏ mặt, mình móc túi trả tiền cặp vé số … Vậy là chỉ vì được kêu cách ngọt ngào …bằng danh xưng … “ngoại”… mà mình mất toi mấy chục bạc … vào cái thời “củi quế gạo châu” của những thập niên 80 !!!
Lần thứ hai cũng trên xe đò … nhưng xe còn đứng tại bến … Một anh chàng thanh niên bảnh bao và rất dẻo miệng … quảng cáo thuốc bổ … Anh có cái miệng hay hay và ăn nói rất có duyên … Anh liếng thoắng một hồi nhưng chỉ thấy bà con trong xe cười cười … chứ không ai mua … Nhìn thấy mình ngố ngố sao đó, anh cười toe toét đút ngay vào túi mình một chai thuốc : Ngoại ! – lại ngoại ! – Con tặng ngoại về uống chơi ! Và anh bỏ đi, xuống xe … Khi mọi hành khách đã ổn định và xe nổ máy chuẩn bị khởi hành thì anh hớt ha hớt hải chạy lên : Ngoại ơi ! Cho con tiền thuốc chứ xe sắp chạy rồi ! Vậy là mình nghiến răng rút túi hai trăm bạc để có được một chai xi-rô hương vị thuốc bắc cùng với lời xưng hô “ngoại !” ngọt ngào …
Từ đấy – khi đã đến tuổi mà người đời được thăng chức ông nội, ông ngoại – đến xứ nào, mình cũng xin các em thiếu nhi gọi mình bằng ngoại … để “nhớ đời” hai lần được tình nguyện xưng hô “ông ngoại” … với giá đắt – không phải vì nỗi đau mất tiền, nhưng là sự mất mát ý nghĩa sâu xa và ngọt ngào của danh xưng “ngoại” … và cũng cám ơn mái tóc bạc sớm mà Đức Cha Phêrô quá cố vẫn hay chọc : bạc háp !!! Dân gian kinh nghiệm lắm rồi : cháu bà nội, tội bà ngoại … Con cái cháu chắt của thiên hạ, của trần gian, của xã hội … nhưng “ngoại” phải gánh, phải chịu … Biết sao được … Chúa muốn vậy mà … và như thế mới gọi là “đời” chứ …
Lần thứ ba … thì mình nghe chuyện “môi miệng” … ngay tại nhà mình … Vừa nghỉ trưa dậy và đang “tụng” … thì nghe tiếng gõ cửa … Một cặp đôi nam nữ rất thanh lịch xin phép được thưa chuyện với mình … Anh chị đưa ra một xấp những “tài liệu” minh chứng về công ty của mình … và xin gửi vài món hàng vốn là một loại dầu gội nhái hàng “Enchanteur” … để dùng thử … rồi … tính sau … Anh chị chạy ra ngoài và rinh vào một thùng giấy lỉnh kỉnh nhiều thứ … và gọi mời : chúng con xin gửi cha vài chai dầu … đồng thời nếu cha mua thêm … thì sẽ được bốc thăm và trúng thưởng … Chúng con sẽ trao giải thưởng ngay tại đây … Vậy là – với những lời ngọt ngào và môi miệng – mình trả năm, sáu trăm gì đó … để trúng thưởng một cái bàn ủi … mà cô cháu cười ngất vì vừa găm điện thì nó bốc khói khét lẹt !!!
Ôi …những chuyện “môi miệng” … thì dẫy đầy … nhất là trong hoàn cảnh hôm nay – khi mà người ta không còn biết làm gì hơn là cảnh giác : xin các người tiêu dùng hãy thông minh !!! …
Và – dĩ nhiên – khi những lời “môi miệng” ấy … như thế … thì diễn tả một “tấm lòng gian trá” rồi …
Điều tội nghiệp là những người tin và muốn theo Chúa … lại cũng bắt Chúa phải chịu đựng tình trạng “môi miệng” ấy ngay trong đời sống đức tin được trình bày qua những gì cụ thể nhất mà mình sống với tư cách là con cái Chúa …
Thậm chí ngay cả khi đi dâng Thánh Lễ – nghĩa là lúc cận kề nhất với Chúa để tâm sự, để lắng nghe và để đón nhận sức mạnh từ Lời và từ Mình Máu Thánh Chúa hầu có thể trải qua một ngày, một tuần sống là người Công Giáo – thì người ta vẫn rất “môi miệng” … còn “lòng” thì …
Ngôi Nhà Thờ của Giáo Xứ mới được xây dựng khoảng vài năm chi đó … và luôn luôn ở trong tình trạng “rộng rãi” … và bên ngoài Nhà Thờ lúc nào cũng có người đứng rất … “xớ rớ”…
Sáng sớm hay chiều hôm … hầu như trong mọi Thánh Lễ đều có những bước chân vội vã chạy ra ngoài … để nghe điện thoại … và có lẽ không có cuộc gọi “cấp cứu” nào hết … mà chỉ là những trao đổi làm ăn hoặc thuần những chuyện không đâu … hay nhằm cho mọi người thấy mình cũng “điện thoại” như ai …
Người ta “môi miệng” … và thấy hãnh diện về tình trạng “môi miệng” ấy … còn “lòng” thì …
Lạy Chúa, con tự hỏi chính mình : có không – trong hôm nay -“số sót” mà Chúa hằng mong đợi và làm nên, làm lại tất cả từ “số sót” nền tảng ấy : “số sót” của những “tấm lòng” ???
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp