Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên
Đnl 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14
Mt 18,1-5.10.12-14
TRỞ NÊN NHƯ TRẺ NHỎ TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
Đoạn Tin Mừng hôm nay, được trích từ Phúc Âm theo thánh Mátthêu, mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh đầy ý nghĩa: các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng những tham vọng rất con người: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Câu hỏi này không chỉ phản ánh sự tò mò, mà còn cho thấy trong lòng các ông vẫn còn những khao khát quyền lực, danh vọng, và địa vị – những điều mà xã hội thời bấy giờ, cũng như ngày nay, thường coi trọng.
Nhưng Chúa Giêsu, với tình yêu và sự khôn ngoan vô biên, đã trả lời bằng một hình ảnh sống động và bất ngờ: Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt em giữa các môn đệ, và dùng em như một bài học sống để dạy về giá trị thật trong Nước Trời.
Trước tiên, hãy nhìn vào hành động của Chúa Giêsu. Ngài không trả lời bằng những lý luận cao siêu hay triết lý phức tạp, mà chọn một em bé – một biểu tượng của sự yếu đuối, đơn sơ, và phụ thuộc. Ngài nói: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Lời này như một tiếng chuông thức tỉnh. “Trở lại” ở đây không chỉ là thay đổi cách nghĩ, mà là một cuộc hoán cải tận căn, từ bỏ những toan tính của người lớn để sống với trái tim trong sáng, hồn nhiên như trẻ thơ. Trẻ nhỏ không màng đến địa vị, không biết đến sự ganh đua hay kiêu ngạo; chúng sống trong sự tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ, vui vẻ với những điều giản dị, và sẵn sàng đón nhận tình yêu mà không nghi ngờ. Chúa Giêsu muốn các môn đệ, và cả chúng ta, học lấy tinh thần ấy: một lòng tin không điều kiện vào Thiên Chúa, một sự khiêm nhường chân thành, và một trái tim rộng mở để yêu thương.
Tiếp theo, Ngài nhấn mạnh: “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” Đây là một nghịch lý tuyệt đẹp của Tin Mừng. Trong khi thế gian coi sự lớn lao là quyền lực, giàu sang, hay danh tiếng, thì Chúa Giêsu lại đảo ngược mọi tiêu chuẩn: sự lớn lao thật sự nằm ở sự hạ mình.
Trẻ nhỏ không có gì để tự hào ngoài việc được yêu thương và che chở; chúng không tìm cách chứng tỏ mình, mà đơn giản là sống đúng với bản chất của mình. Chúa mời gọi chúng ta sống như thế: từ bỏ cái tôi kiêu ngạo, không chạy theo những hào nhoáng bên ngoài, mà tìm niềm vui trong việc thuộc về Thiên Chúa và phục vụ anh em. Lời dạy này không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa, mà là kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta hôm nay, khi xã hội thường xuyên cám dỗ chúng ta bằng những giá trị phù phiếm.
Chúa Giêsu còn đi xa hơn khi nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Lời này mở rộng ý nghĩa của sự khiêm nhường thành hành động yêu thương cụ thể. “Em nhỏ” ở đây không chỉ là trẻ con theo nghĩa đen, mà còn là những người bé mọn, yếu đuối, bị bỏ quên trong xã hội – những người nghèo khổ, bệnh tật, bị khinh miệt. Khi chúng ta mở lòng với họ, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì tình yêu dành cho Chúa, thì chính Ngài hiện diện trong hành động ấy. Ngài cảnh báo: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này,” và tiết lộ rằng các thiên thần của họ luôn chiêm ngưỡng nhan Thiên Chúa. Điều này cho thấy giá trị vô cùng cao quý của mỗi con người, dù họ có vẻ tầm thường trong mắt thế gian. Mỗi người, dù bé mọn đến đâu, đều được Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ.
Phần cuối của Tin Mừng là dụ ngôn về con chiên lạc, một hình ảnh tuyệt đẹp về lòng thương xót của Thiên Chúa. Người chăn chiên sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên trên núi để đi tìm một con bị lạc. Khi tìm được, ông vui mừng không phải vì giá trị vật chất của con chiên, mà vì tình yêu ông dành cho nó. Chúa Giêsu kết luận: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” Qua đó, Ngài cho thấy Thiên Chúa không chỉ là Đấng quyền năng, mà còn là một người Cha đầy lòng xót thương, luôn tìm kiếm và cứu vớt những ai lầm đường lạc lối. Dụ ngôn này không chỉ nói về tình yêu của Thiên Chúa, mà còn là lời mời gọi chúng ta noi gương Ngài, trở thành những người chăn chiên trong cuộc sống, biết quan tâm và nâng đỡ những người xung quanh.
Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống với trái tim của một đứa trẻ và tình yêu của một người chăn chiên. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại chính mình: chúng ta có đang chạy theo những danh vọng, địa vị, hay sự công nhận từ người khác không? Hãy học cách hạ mình xuống, sống đơn sơ hơn, tin tưởng hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, như trẻ nhỏ tin vào cha mẹ.
Trong gia đình, hãy dành thời gian lắng nghe và yêu thương con cái, không áp đặt những kỳ vọng nặng nề, nhưng giúp chúng lớn lên trong sự tự do và niềm vui. Với anh em xung quanh, hãy mở lòng với những người bé mọn – người nghèo khó, người cô đơn, người bị tổn thương – bằng cách chia sẻ một nụ cười, một lời an ủi, hay một sự giúp đỡ nhỏ bé, vì qua họ, chúng ta đang gặp chính Chúa.
Khi thấy ai đó lầm lỡ, thay vì lên án hay bỏ rơi, hãy kiên nhẫn tìm cách đưa họ trở về, như người chăn chiên đi tìm chiên lạc, bởi mỗi người đều quý giá trong mắt Thiên Chúa. Trong đời sống thiêng liêng, hãy tập sống khiêm nhường qua việc cầu nguyện chân thành, phó thác mọi lo toan cho Chúa, và tin rằng Ngài luôn chăm sóc chúng ta, dù cuộc đời có lúc giống như một con chiên lạc lối giữa núi rừng.
Cuộc sống hiện đại thường khiến chúng ta quên đi sự đơn sơ và lòng trắc ẩn, nhưng Tin Mừng nhắc nhở rằng Nước Trời thuộc về những ai biết yêu thương như trẻ nhỏ và xót thương như Thiên Chúa. Hãy để lòng mình nhẹ nhàng hơn, bớt toan tính hơn, và rộng mở hơn, để mỗi ngày chúng ta không chỉ bước vào Nước Trời, mà còn mang Nước Trời đến cho những người xung quanh bằng chính đời sống của mình.
Lm. Anmai, CSsR