Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Lễ trọng)
VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG ĐEM CHÚA ĐẾN CHO NGƯỜI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 39-56)
Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhu. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG ĐEM CHÚA ĐẾN CHO NGƯỜI
Phụng vụ Giáo hội hôm nay hân hoan mừng kính trọng thể mầu nhiệm Đức Maria Lên Trời cả hồn lẫn xác. Đây không chỉ là một đặc ân riêng biệt dành cho Mẹ Thiên Chúa mà còn là niềm hy vọng lớn lao cho toàn thể nhân loại, là đích đến cuối cùng của mỗi người chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này. Khi chiêm ngắm đoạn Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại cuộc thăm viếng của Đức Maria dành cho người chị họ Êlisabét, chúng ta không thấy mô tả về việc Mẹ được đưa về trời như thế nào, không có cảnh thiên thần tung hô hay mây trời mở ra đón rước. Thay vào đó, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn vào hành trình đức tin và đức ái của Mẹ trên mặt đất, bởi chính cuộc sống ấy là nền tảng cho vinh quang thiên quốc mà Mẹ lãnh nhận. Đoạn Tin Mừng mở đầu bằng một hình ảnh đầy năng động và thôi thúc: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi”. Cụm từ “vội vã lên đường” ở đây không diễn tả sự hấp tấp, lo âu hay sợ hãi, mà là sự thôi thúc của tình yêu, sự nhiệt thành của một tâm hồn vừa đón nhận Ngôi Lời nhập thể. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình. Ngay khi thưa tiếng “Xin Vâng” và cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ đã trở thành người loan báo Tin Mừng đầu tiên, trở thành chiếc Hòm Bia Giao Ước mới, mang sự hiện diện của Thiên Chúa đến cho dân Người. Con đường miền núi Giuđa gập ghềnh sỏi đá, đầy những khó khăn và hiểm trở, nhưng không ngăn được bước chân của người nữ tỳ hèn mọn. Điều này gợi cho chúng ta suy ngẫm về hành trình đức tin của chính mình. Đức tin không phải là chuyện tĩnh tại, đóng khung trong bốn bức tường nhà thờ hay trong những giờ kinh nguyện riêng tư, mà đức tin đòi hỏi một sự lên đường, một sự dấn thân đi ra vùng ngoại biên, đến với những người đang cần sự hiện diện của Chúa. Mẹ lên đường vì Mẹ có Chúa trong lòng và Mẹ muốn sẻ chia niềm vui ấy. Khi Mẹ bước vào nhà ông Dacaria và cất tiếng chào, một phép lạ của sự gặp gỡ đã diễn ra. Tiếng chào của Mẹ không chỉ là lời xã giao thông thường, mà là phương tiện để Thánh Thần tác động. Bà Êlisabét được đầy Thánh Thần và đứa con trong bụng – thánh Gioan Tẩy Giả – đã nhảy lên vui sướng. Đây là cuộc gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa lời hứa và sự hoàn tất. Mẹ Maria, với Chúa Giêsu trong cung lòng, đã thánh hóa gia đình Dacaria. Sự hiện diện của Mẹ mang lại niềm vui cứu độ. Điều này cho thấy rằng, một người thực sự mang Chúa trong mình sẽ luôn tỏa ra bình an và niềm vui cho những người xung quanh. Chúng ta hãy tự vấn: Khi chúng ta đến thăm ai đó, khi chúng ta hiện diện trong cộng đoàn, chúng ta có mang lại niềm vui thiêng liêng như Mẹ không, hay chúng ta chỉ mang đến những chuyện phím trần tục, những lời than vãn hay sự chia rẽ? Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác là kết quả của một đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa, một đời sống luôn “vội vã” trong tình yêu thương phục vụ. Thân xác ấy, đôi chân đã vội vã lên đường ấy, đôi tay đã phục vụ bà chị họ già yếu ấy, và nhất là cung lòng đã cưu mang Đấng Tạo Hóa ấy, không thể bị hư nát trong nấm mồ. Thiên Chúa không để cho Đấng đã sinh ra Con Một của Ngài phải chịu sự thống trị của cái chết và sự hư nát. Sự thăng thiên của Mẹ là sự tôn vinh trọn vẹn con người: cả xác và hồn. Trong thế giới hôm nay, khi mà thân xác con người thường bị coi nhẹ, bị lạm dụng hoặc bị tôn thờ một cách thái quá theo kiểu hưởng thụ vật chất, thì mầu nhiệm Đức Mẹ Lên Trời nhắc nhở chúng ta về phẩm giá cao quý của thân xác. Thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được dựng nên để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, và cuối cùng được mời gọi chia sẻ vinh quang phục sinh. Bài ca Magnificat mà Mẹ cất lên sau lời chúc tụng của bà Êlisabét là một bản tuyên ngôn của lòng khiêm nhường và đức tin kiên vững. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.” Mẹ không tự hào về công trạng của mình, không khoe khoang về đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ quy hướng tất cả về Thiên Chúa. Mẹ nhận ra rằng sự cao trọng của mình hoàn toàn đến từ lòng thương xót của Đấng Toàn Năng. Trong bài ca ấy, Mẹ cũng tiên báo một cuộc đảo lộn các giá trị thế gian: kẻ kiêu căng bị dẹp tan, người quyền thế bị hạ bệ, còn kẻ khiêm nhu được nâng cao, người nghèo đói được ban của đầy dư. Đây chính là logic của Tin Mừng, logic của Nước Trời. Mẹ Maria Lên Trời là minh chứng rõ ràng nhất cho lời ca tụng đó: Mẹ, người nữ tỳ khiêm hạ nhất, đã được Thiên Chúa nâng cao lên địa vị cao trọng nhất trên các tầng trời. Sự “nâng cao” này không phải là sự chiếm đoạt quyền lực, mà là sự hoàn thiện của tình yêu. Càng khiêm tốn, càng nhỏ bé trước mặt Chúa, con người càng có khả năng chứa đựng ân sủng vô biên của Ngài. Ngược lại, những ai đầy tràn cái tôi, đầy tràn danh vọng và của cải trần thế thì không còn chỗ cho Chúa, và cuối cùng sẽ “bị đuổi về tay trắng” trong ngày cánh chung. Mừng lễ Mẹ Lên Trời hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại hành trình của chính mình. Chúng ta đang đi về đâu? Đích đến của chúng ta có phải là quê trời vĩnh cửu không, hay chúng ta đang để mình bị ghì chặt bởi những đam mê trần thế? Mẹ đã đi trước và đang chờ đợi chúng ta. Mẹ là Sao Mai dẫn lối. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời, nhưng con đường dẫn về đó lại nằm ngay dưới chân chúng ta, trong cuộc sống thường ngày. Đó là con đường của sự phục vụ “vội vã”, của sự chia sẻ niềm vui, của lòng khiêm nhường sâu thẳm và của niềm tin sắt son vào lời hứa của Chúa. “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Đức tin của Mẹ là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Mẹ tin ngay cả khi mọi sự dường như mịt mù, từ lúc truyền tin cho đến dưới chân thập giá. Vì Mẹ đã cùng chết với Chúa Giêsu trong tâm hồn dưới chân thập giá, nên Mẹ được cùng sống lại và lên trời vinh hiển với Ngài. Xin Mẹ Maria, Đấng đã được đưa về trời, cầu bầu cho chúng ta, những người con đang còn lữ thứ trần gian, biết noi gương Mẹ: sống cuộc đời tin yêu, phục vụ và hy vọng, để mai sau cũng được cùng Mẹ hưởng vinh phúc nhan thánh Chúa muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR
