Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên
Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ
Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12
SỰ THẬT VÀ CAN ĐẢM TRONG TIẾNG NÓI NGÔN SỨ
Tin Mừng hôm nay (Mt 14,1–12) không chỉ kể lại một biến cố lịch sử đau lòng nơi vị tiền hô Gio-an Tẩy Giả đã phải chịu cái chết thảm khốc vì lên tiếng bảo vệ sự thật, mà còn là lời mời gọi sâu sắc cho mỗi chúng ta về giá trị bất biến của lương tâm và trách nhiệm ngôn sứ trong đời sống đức tin. Vua Hêrôđê, mặc dù nắm giữ quyền lực, lại bộc lộ một tâm hồn rối ren bởi dục vọng và sự tự ái, khi nghe danh Đức Giêsu, thay vì mở lòng đón nhận sứ điệp cứu độ, ông cố tình giải thích Người là Gio-an đã sống lại — một cách biện minh cho chính bản thân ông khỏi cảm giác bị thách thức. Điều này cho thấy sức mạnh của định kiến và cách mà nó có thể che phủ sự thật, khiến con người đánh mất khả năng lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng.
Gio-an Tẩy Giả là mẫu gương về lòng can đảm vượt lên trên mọi rào cản quyền lực trần thế. Ngài không lợi dụng địa vị xã hội hay tìm kiếm vinh danh cá nhân; trái lại, ngài sống đơn sơ, liêm chính và công khai tố cáo bất công — một hình ảnh tương phản rõ nét với cung cách thao túng của Hêrôđê và Hêrôđi-a. Thánh Giáo phụ Basilê thành Caesarea từng nói: “Ngôn sứ không phải là người nói điều mình muốn, nhưng là người nói điều Thiên Chúa muốn.” Gio-an đã sống trọn vẹn sứ mạng đó, và chính lòng trung thành của ngài trở thành chứng tá hùng hồn nhất cho Tin Mừng.
Cái chết của Gio-an, dù bi thương, lại là ngọn đèn soi đường cho Đức Giêsu trong bước đường Ngài sắp đi — con đường khổ nạn để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Khi môn đệ đến báo tin, Đức Giêsu chọn cầu nguyện và rút vào nơi hoang vắng (Mt 14,13). Hành động này dạy chúng ta rằng trước mọi đau khổ và bất công, không nên hành động vội vã trong cơn giận dữ hay ích kỷ, nhưng hãy tìm nơi bình an để gặp gỡ Thiên Chúa, xin Người ban cho lòng thương xót và sức mạnh tiếp tục phục vụ.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, nơi mà thông tin bị nhiễu loạn và sự thật đôi khi bị che khuất bởi quyền lực kinh tế, chính trị hay truyền thông, lời mời gọi của Tin Mừng càng trở nên cấp thiết: mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành “tiếng nói của lương tâm”, dám nói lên điều đúng đắn ngay cả khi điều đó không phổ biến hoặc có thể dẫn đến thiệt hại cá nhân. Điều này không chỉ áp dụng trong những quyết định lớn lao như bảo vệ quyền lợi của người yếu thế trước hệ thống bất công, mà còn hiện diện trong những lựa chọn nhỏ bé hàng ngày — như trung thực trong công việc, tránh lan truyền tin đồn thất thiệt, hay dám xin lỗi khi chúng ta sai.
Hơn nữa, Tin Mừng mời gọi chúng ta xét mình về thái độ trước quyền lực và danh vọng. Chúng ta có dễ dàng bị cám dỗ bởi những lời tâng bốc, những cơ hội thăng tiến bất chính hay không? Hay chúng ta biết dùng quyền lực — dù ít hay nhiều — để phục vụ tha nhân, xây dựng cộng đoàn yêu thương? Sự trung thành với Tin Mừng đòi hỏi chúng ta thường xuyên nhìn lại động lực hành động của chính mình, để đảm bảo rằng chúng ta không bị lôi cuốn vào vòng xoáy tham lam, kiêu căng hay sợ hãi.
Cuối cùng, sự can đảm nói lên sự thật không thể tách rời khỏi lòng thương xót. Như Gio-an đã làm chứng về Đấng Cứu Thế, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng bằng đời sống hy sinh, tha thứ và phục vụ. Khi đối diện với sai phạm của người khác, chúng ta không chỉ lên án mà còn đồng cảm, cầu nguyện và giúp đỡ họ hoán cải. Chính trong tình yêu và sự khiêm nhường ấy, chân lý của Tin Mừng mới được tỏa sáng và có sức biến đổi thế giới.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm như Gio-an Tẩy Giả, để chúng con dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải, sống chân thật và trung thành với Tin Mừng, bất chấp mọi khó khăn và thử thách. Xin cho chúng con luôn tìm được sức mạnh trong cầu nguyện và biết dùng mọi quyền lực chúng con có được để phục vụ và xây dựng tình yêu Chúa giữa đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR