Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Bảy Tuần XX TN : Kẻ lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ

Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Nữ Vương (Lễ nhớ)

KẺ LỚN NHẤT TRONG ANH EM PHẢI LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ

Thu bay Tuan XX - TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 23, 1-12)

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘ráp-bi’.

Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’, vì anh em chỉ có một Tôn Sư, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

KẺ LỚN NHẤT TRONG ANH EM PHẢI LÀ NGƯỜI PHỤC VỤ

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Nữ Vương. Khi nghe đến danh xưng Nữ Vương, có lẽ trong tâm trí chúng ta dễ dàng hiện lên hình ảnh của những vương quyền trần thế, những ngai vàng lộng lẫy, những quyền uy tối thượng và sự phục dịch của muôn dân. Đó là lẽ thường tình của con người khi nghĩ về quyền bính. Thế nhưng, bài Tin Mừng mà Giáo hội chọn đọc trong ngày lễ này, trích từ thánh sử Mát-thêu chương 23, lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn tương phản. Chúa Giêsu đã không ngần ngại vạch trần thói giả hình và ham chuộng hư danh của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người nắm giữ quyền bính tôn giáo thời bấy giờ. Qua đó, Ngài thiết lập một trật tự mới, một hiến chương mới cho Nước Trời, nơi mà khái niệm “Vương quyền” được định nghĩa lại hoàn toàn. Và chính trong ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, tước hiệu Nữ Vương của Mẹ Maria mới thực sự tỏa sáng rạng ngời ý nghĩa đích thực: Vương quyền của sự khiêm hạ và phục vụ.

Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc chỉ trích gay gắt thái độ sống của các lãnh đạo tôn giáo đương thời. Ngài bảo: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”. Đây là hình ảnh của một thứ quyền lực áp bức, một thứ quyền bính dùng để thống trị thay vì yêu thương. Những người Pha-ri-sêu này ngồi trên “tòa ông Mô-sê”, tức là họ nắm giữ thẩm quyền giải thích lề luật, nhưng họ đã biến lề luật thành phương tiện để củng cố vị thế của mình và đè bẹp dân chúng. Họ thích “ngồi cỗ nhất”, “chiếm hàng ghế đầu”, và khao khát được gọi là “ráp-bi”. Tất cả những chi tiết này phơi bày một khao khát sâu thẳm trong con người trần tục: khát vọng được tôn vinh, được trọng vọng và được đứng trên người khác. Đó là con đường đi lên của thế gian, con đường tìm kiếm vinh quang cho chính mình.

Nhưng đối lập hoàn toàn với hình ảnh đó là Đức Trinh Nữ Maria. Nếu các kinh sư tìm cách “nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo” để phô trương sự đạo đức, thì Mẹ Maria lại chọn sự ẩn dật và thầm lặng. Mẹ không ngồi trên tòa Mô-sê để giảng dạy, nhưng Mẹ đã cưu mang chính Ngôi Lời của Thiên Chúa trong lòng mình. Mẹ không tìm kiếm những chỗ nhất trong đám tiệc hay hội đường, mà Mẹ chọn đứng dưới chân Thập giá, nơi tủi nhục và đau thương nhất, để hiệp thông trọn vẹn với Con mình. Nếu các kinh sư muốn người ta phục vụ mình, thì Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, để phục vụ người chị họ đang thai nghén. Mẹ là Nữ Vương, nhưng ngai vàng của Mẹ không được dát vàng nạm ngọc, mà được dệt nên bởi sự khiêm nhu và vâng phục tuyệt đối: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”.

Chúa Giêsu đã tuyên bố một nguyên tắc đảo ngược mọi giá trị trần thế: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Câu nói này chính là chìa khóa để hiểu về Vương quyền của Đức Maria. Mẹ là người lớn nhất, cao trọng nhất trong các thụ tạo, không phải vì Mẹ đã chinh phạt các quốc gia hay cai trị bằng quyền lực sắt đá, mà vì Mẹ là người đã phục vụ nhiều nhất. Mẹ phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng tiếng “Xin Vâng” trọn vẹn. Mẹ phục vụ Chúa Giêsu từ máng cỏ Bê-lem cho đến đồi Can-vê. Và giờ đây, trên Thiên Quốc, Mẹ tiếp tục phục vụ Hội Thánh và nhân loại bằng lời chuyển cầu không ngơi nghỉ. Vương quyền của Mẹ là vương quyền của tình mẫu tử, một tình yêu luôn cúi xuống để nâng đỡ, ủi an và chữa lành. Khi chúng ta tôn vinh Mẹ là Nữ Vương, chúng ta không tôn vinh một bà hoàng xa cách, lạnh lùng, mà chúng ta tôn vinh một người Mẹ luôn sẵn sàng “động ngón tay” vào gánh nặng của con cái mình, khác hẳn với các kinh sư trong bài Tin Mừng.

Lời Chúa hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi chúng ta, những người con của Mẹ. Chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của người Pha-ri-sêu, ngay cả trong đời sống đạo đức và phục vụ. Có bao giờ chúng ta làm việc tông đồ, tham gia các hội đoàn, hay làm việc bác ái chỉ để “cho thiên hạ thấy”? Có bao giờ chúng ta cảm thấy khó chịu khi không được chào hỏi, không được xếp chỗ ưu tiên, hay không được ghi nhận công lao? Cái cám dỗ muốn được gọi là “thầy”, là “cha”, là “người lãnh đạo” vẫn luôn âm ỉ cháy trong lòng mỗi người. Chúng ta muốn làm Nữ Vương theo kiểu thế gian – muốn được cung phụng, hơn là làm Nữ Vương theo gương Mẹ Maria – muốn được hiến thân. Chúa Giêsu nhắc nhở: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống”. Sự kiêu ngạo thiêng liêng là một liều thuốc độc giết chết linh hồn nhanh nhất, vì nó biến chúng ta thành những kẻ giả hình, mang danh Chúa nhưng lại tìm vinh quang cho chính mình.

Nhìn lên Mẹ Maria Nữ Vương, chúng ta học được bài học về sự tự hủy (kenosis). Mẹ đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình. Mẹ không giữ lại gì cho riêng mình, ngay cả người Con duy nhất. Sự vĩ đại của Mẹ nằm ở chỗ Mẹ trở nên trong suốt để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu qua. Mẹ không che khuất Chúa bằng cái tôi của mình. Ngược lại, các kinh sư và Pha-ri-sêu đã để cái tôi của họ quá lớn, che khuất lề luật và tình yêu của Thiên Chúa. Họ biến tôn giáo thành một gánh nặng thay vì là con đường giải thoát. Mẹ Maria, với tư cách là Nữ Vương, mời gọi chúng ta trút bỏ những gánh nặng của lề luật vụ hình thức, để đến với gánh nhẹ nhàng của Tình Yêu. Mẹ dạy chúng ta rằng, muốn trở nên cao trọng trước mặt Chúa, không có con đường nào khác ngoài con đường cúi xuống rửa chân cho anh em, con đường của sự bé nhỏ và tín thác.

Lễ Đức Maria Nữ Vương được đặt sau lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời một tuần, như một sự nối dài và hoàn tất vinh quang của Mẹ. Nếu lễ Lên Trời cho thấy đích điểm của hành trình đức tin, thì lễ Nữ Vương cho thấy vai trò và quyền năng của Mẹ trong Nước Trời. Nhưng quyền năng ấy không dùng để áp chế. Mẹ dùng quyền năng Nữ Vương để ban phát ân sủng. Mẹ là “Nữ Vương các Thánh Tử Đạo” vì Mẹ đã tử đạo trong tâm hồn. Mẹ là “Nữ Vương các Tông Đồ” vì Mẹ là người môn đệ đầu tiên và trung tín nhất. Mẹ là “Nữ Vương Hòa Bình” vì Mẹ đã sinh ra Hoàng Tử Hòa Bình. Mọi tước hiệu của Mẹ đều gắn liền với một sứ vụ phục vụ cụ thể. Vì thế, khi chúng ta chạy đến với Mẹ, chúng ta đang chạy đến với Đấng có quyền thế nhất trước tòa Chúa, nhưng cũng là Đấng gần gũi và khiêm hạ nhất đối với chúng ta.

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi con người chạy đua theo danh vọng, quyền lực và tiền bạc, hình ảnh Đức Maria Nữ Vương khiêm hạ là một thách đố và cũng là một lời mời gọi lội ngược dòng. Chúa Giêsu bảo: “Anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời… Anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô”. Mẹ Maria đã sống trọn vẹn điều này. Mẹ không bao giờ tranh giành vị trí của Thiên Chúa. Mẹ luôn định vị mình là “nữ tỳ”. Chính vì Mẹ đặt mình vào vị trí thấp nhất, Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên vị trí cao nhất. Quy luật của Nước Trời là thế: thung lũng sẽ được lấp đầy, và núi cao phải bạt xuống. Ai tự hạ mình xuống như Mẹ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên làm vương đế trong Nước Ngài. Còn ai tự tôn mình lên như những người Pha-ri-sêu, sẽ thấy mình trơ trọi và trống rỗng khi đối diện với sự thật.

Mừng lễ Đức Maria Nữ Vương hôm nay, chúng ta hãy xin Mẹ dạy chúng ta biết sống tinh thần khiêm hạ và phục vụ. Xin Mẹ giúp chúng ta gỡ bỏ những “hộp kinh” phô trương, cắt ngắn những “tua áo” kiêu ngạo, để mặc lấy chiếc áo của người tôi tớ. Hãy nhìn vào Mẹ để thấy rằng, quyền lực đích thực là quyền lực của tình yêu thương, và vinh quang đích thực là vinh quang của sự hy sinh. Ước gì mỗi người chúng ta, trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội, biết noi gương Mẹ, trở thành những “vương đế” và “nữ hoàng” bằng cách cúi xuống phục vụ anh chị em mình, nhất là những người bé nhỏ và nghèo hèn, vì đó chính là con đường mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã đi qua để bước vào vinh quang vĩnh cửu.

Lm. Anmai, CSsR

 

a

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Bảy Tuần XX TN : Kẻ lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ