Thứ Bảy Tuần XXI Thường niên
Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy
1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30
TRUNG THÀNH VỚI NHỮNG GÌ CHÚA GIAO PHÓ
Đoạn Tin Mừng hôm nay, trích từ Phúc Âm theo thánh Mát-thêu, là dụ ngôn về những yến bạc – một câu chuyện quen thuộc nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với những ân huệ Thiên Chúa ban tặng. Chúa Giêsu kể dụ ngôn này trong bối cảnh Ngài chuẩn bị rời xa các môn đệ, hướng tới cuộc khổ nạn và sự phục sinh, như một lời nhắc nhở rằng Ngài sẽ trở lại để tính sổ với chúng ta. Qua hình ảnh ông chủ giao phó của cải cho các đầy tớ, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự trung thành, lòng tin tưởng, và cách sử dụng những gì Ngài trao ban để làm sáng danh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Dụ ngôn không chỉ nói về tài năng vật chất, mà còn về mọi ân sủng – thời gian, sức khỏe, đức tin – mà chúng ta nhận được trong cuộc đời.
Câu chuyện bắt đầu với một người sắp đi xa, gọi các đầy tớ đến và giao phó tài sản: người thứ nhất nhận năm yến, người thứ hai nhận hai yến, người thứ ba nhận một yến, “tuỳ khả năng riêng mỗi người.” Chi tiết này rất quan trọng: ông chủ không phân phát đồng đều, mà dựa trên năng lực của từng người.
Điều này cho thấy Thiên Chúa biết rõ chúng ta – điểm mạnh, điểm yếu, hoàn cảnh của mỗi người – và Ngài trao ban theo cách phù hợp nhất với chúng ta. Ngài không đòi hỏi tất cả phải làm như nhau, mà chỉ mong mỗi người sinh lợi từ những gì mình nhận được. Sau đó, ông chủ ra đi, để lại các đầy tớ tự do hành động. Người nhận năm yến và người nhận hai yến lập tức bắt tay vào làm việc, buôn bán và gây lời gấp đôi số vốn ban đầu. Hành động “lập tức” của họ cho thấy sự nhiệt thành, lòng tin tưởng vào chủ, và tinh thần trách nhiệm. Họ không chờ đợi, không sợ hãi, mà dấn thân với tất cả những gì mình có.
Ngược lại, người nhận một yến lại chọn một con đường hoàn toàn khác. Anh ta đào lỗ chôn giấu số bạc, không làm gì để sinh lợi. Khi ông chủ trở lại tính sổ, hai người đầu tiên vui vẻ trình bày thành quả: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây,” và “ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” Lời đáp của ông chủ thật ấm lòng: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
Lời khen này không dựa trên số lượng yến họ kiếm được, mà trên sự trung thành và nỗ lực của họ. “Được giao ít mà anh đã trung thành” cho thấy Thiên Chúa không đánh giá chúng ta theo kết quả bề ngoài, mà theo tấm lòng và sự tận tụy với những gì Ngài trao phó. Phần thưởng của họ không chỉ là lời khen, mà là niềm vui vĩnh cửu – niềm vui được ở trong sự hiện diện của Chúa.
Nhưng người thứ ba lại có một kết cục khác. Anh ta tiến đến và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất.” Lời biện minh này tiết lộ một trái tim đầy sợ hãi và hiểu sai về ông chủ. Anh ta không thấy ông chủ như một người tin tưởng và trao phó, mà như một kẻ đòi hỏi khắt khe.
Chính sự sợ hãi và thái độ tiêu cực ấy đã khiến anh ta không dám làm gì, không dám mạo hiểm để sinh lời. Ông chủ đáp lại: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!” Lời quở trách này không phải vì anh ta không kiếm được nhiều, mà vì anh ta không làm gì cả – anh ta để lãng phí ân huệ được trao. Hậu quả là yến bạc bị lấy đi, và anh ta bị quăng ra “chỗ tối tăm bên ngoài,” nơi “sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Đây là hình ảnh của sự mất mát vĩnh viễn khi con người từ chối sống theo ý muốn của Thiên Chúa.
Dụ ngôn kết thúc với một nguyên tắc: “Ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” Đây không phải là sự bất công, mà là quy luật của đời sống thiêng liêng: những ai trung thành sử dụng ân sủng của Chúa sẽ nhận được nhiều hơn, còn những ai thờ ơ, biếng nhác sẽ đánh mất tất cả. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại cách chúng ta sử dụng những “yến bạc” Ngài trao – không phải để so sánh với người khác, mà để tự hỏi: Ta có đang trung thành với những gì Chúa giao phó không?
Áp dụng vào đời sống, Tin Mừng hôm nay là lời thúc đẩy mỗi người chúng ta sống tích cực và trách nhiệm với những ân huệ Chúa ban, để sinh lợi cho Nước Trời và cho tha nhân. Hãy bắt đầu bằng việc nhận ra “yến bạc” của mình: đó có thể là thời gian, sức khỏe, tài năng, hay đức tin mà Chúa đã trao riêng cho ta. Đừng so sánh với người khác mà nản lòng, nhưng hãy vui vẻ dùng những gì mình có để phục vụ, như giúp đỡ một người khó khăn, chia sẻ niềm vui với người buồn, hay dành vài phút cầu nguyện mỗi ngày để lớn lên trong tình yêu Chúa. Trong gia đình, hãy trung thành với vai trò của mình – cha mẹ dạy dỗ con cái bằng gương sáng, con cái vâng lời và yêu thương cha mẹ – để những “yến bạc” tình yêu gia đình sinh lời qua sự gắn kết và hạnh phúc. Với cộng đoàn, hãy vượt qua sự sợ hãi hay lười biếng mà dấn thân: tham gia sinh hoạt giáo xứ, góp phần nhỏ bé vào các công việc bác ái, để tài năng của ta không bị chôn vùi mà trở thành ánh sáng cho người khác. Khi đối diện với khó khăn hay thất bại, đừng giống người đầy tớ thứ ba mà co mình lại trong sợ hãi; hãy tin rằng Chúa không phải là ông chủ hà khắc, mà là Cha nhân từ, sẵn sàng nâng đỡ ta nếu ta cố gắng. Hãy sống mỗi ngày như một cơ hội để làm sinh lời ân sủng, bằng cách thực hành lòng thương xót, tha thứ cho người xúc phạm, hay từ bỏ một thói quen xấu để trái tim ta tự do hơn mà yêu mến Chúa. Cuộc sống hiện đại dễ khiến chúng ta bận rộn mà quên đi đích điểm cuối cùng, nhưng dụ ngôn nhắc nhở rằng Chúa sẽ trở lại, và Ngài mong thấy chúng ta không chôn giấu ân huệ, mà làm cho nó nảy nở qua đời sống đức tin. Hãy để Lời Chúa hôm nay đánh động lòng ta, để mỗi hành động, mỗi lời nói đều là cách ta chuẩn bị bước vào “niềm vui của chủ,” nơi Ngài chờ đợi những đầy tớ trung thành với tình yêu vô biên của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR