Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên
Danh Thánh Đức Ma-ri-a (Lễ nhớ tự do)
CÂY TỐT SINH TRÁI TỐT NƠI MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 6, 43-49)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm sao hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
Sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà lại không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt ngập lên, dòng sông xô mạnh vào nhà đó, nhưng không sao lay chuyển được, vì nhà đã được xây cất kỹ. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay trên mặt đất không có nền móng. Nước sông xô vào, nhà đó sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
CÂY TỐT SINH TRÁI TỐT NƠI MẢNH ĐẤT TÂM HỒN
Hôm nay, giữa bầu khí linh thiêng của ngày lễ kính Danh Thánh Đức Ma-ri-a, Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Luca mời gọi chúng ta đi sâu vào một chân lý căn bản của đời sống thiêng liêng: mối liên hệ mật thiết giữa bản chất bên trong và hoa trái bên ngoài, giữa tâm hồn và hành động. Hình ảnh cây tốt sinh trái tốt và người khôn xây nhà trên đá tảng không chỉ là những dụ ngôn răn dạy về đạo đức, mà còn là bức chân dung tuyệt hảo họa lại chính cuộc đời của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, người mà hôm nay chúng ta tôn vinh Danh Thánh tuyệt vời của Mẹ. Danh Thánh “Ma-ri-a” không chỉ là một cái tên để gọi, mà là một thực tại ân sủng, là biểu tượng của một “cây tốt” đã được Thiên Chúa vun trồng để sinh ra “Quả Phúc” cho nhân loại là Đức Giê-su Ki-tô.
Khi Đức Giê-su phán: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt”, Ngài đang mời gọi chúng ta nhìn vào cội rễ của vấn đề nhân sinh. Cây và quả có một sự thống nhất hữu cơ. Cây là nguồn sống của quả, và quả là lời chứng thực cho phẩm chất của cây. Nhìn lên Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thấy Mẹ chính là cái cây tốt lành nhất trong khu vườn thụ tạo của Thiên Chúa. Mẹ là Đất Thánh, là Vườn Kín, là nơi mà Thiên Chúa đã “cuốc, đã đào sâu” bằng ân sủng Vô Nhiễm Nguyên Tội để chuẩn bị cho sự ra đời của Đấng Cứu Thế. Cái tên “Ma-ri-a” vang lên như một giai điệu dịu dàng nhưng đầy uy lực, bởi vì cái tên ấy gắn liền với người nữ đã sống trọn vẹn sự tốt lành thánh thiện. Mẹ không chỉ tốt ở vẻ bề ngoài, không chỉ tốt trong những lời kinh, mà Mẹ tốt từ trong “kho tàng của lòng mình”. Đức Giê-su nói: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình”. Kho tàng trong lòng Đức Mẹ chứa đựng điều gì nếu không phải là Lời Chúa? Mẹ đã ghi nhớ mọi kỷ niệm và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chính vì lòng Mẹ đầy ắp Thiên Chúa, đầy ắp sự khiêm nhu và vâng phục, nên miệng Mẹ mới thốt lên lời “Xin Vâng” làm thay đổi lịch sử nhân loại, và bài ca Magnificat vĩ đại ngợi khen quyền năng Chúa.
Thế giới hôm nay thường chú trọng vào cái “vỏ” bên ngoài. Người ta đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh hào nhoáng, nhưng bên trong lại trống rỗng hoặc mục nát. Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta về sự nguy hiểm của lối sống giả hình: “Sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà lại không làm điều Thầy dạy?”. Sự đạo đức đích thực không nằm ở những lời tung hô chót lưỡi đầu môi, mà nằm ở sự thống nhất giữa đức tin và hành động. Danh Thánh Ma-ri-a được cả Giáo Hội tôn kính không phải vì Mẹ đã đi khắp nơi rao giảng những bài hùng biện, hay làm những phép lạ kinh thiên động địa theo kiểu thế gian, mà vì Mẹ đã âm thầm sống trọn vẹn thánh ý Chúa trong từng giây phút cuộc đời. Mẹ đã “làm điều Thầy dạy” ngay cả trước khi Thầy cất tiếng dạy, bởi vì Mẹ đã sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Ngôi Lời.
Cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi trở nên một “cây tốt” mang Danh Thánh Chúa. Tuy nhiên, để cây sinh trái tốt, nó cần được chăm sóc, cắt tỉa và bám rễ sâu vào lòng đất. Trong đời sống tâm linh, việc “cuốc, đào sâu” mà Chúa Giê-su nói đến chính là quá trình thanh luyện nội tâm, là những hy sinh từ bỏ, là những lúc chúng ta phải đối diện với sự yếu đuối của bản thân để cậy trông vào Chúa. Mẹ Ma-ri-a đã trải qua những lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn, đã đứng dưới chân thập giá trong sự thinh lặng đau thương. Đó chính là lúc rễ cây đức tin của Mẹ bám sâu nhất vào tảng đá cứu độ. Nếu chúng ta muốn đời mình sinh trái bác ái, yêu thương và bình an, chúng ta không thể hời hợt sống đạo theo kiểu phong trào. Chúng ta phải để cho Lời Chúa đào xới tâm hồn mình, nhổ đi những bụi gai của sự ích kỷ, tham lam và kiêu ngạo.
Danh Thánh Ma-ri-a là niềm an ủi và là sức mạnh cho chúng ta trong hành trình “xây nhà”. Đức Giê-su ví người nghe và thực hành Lời Chúa như người xây nhà trên đá. Ngôi nhà đức tin của Mẹ Ma-ri-a đã đứng vững trước cơn bão táp dữ dội nhất của lịch sử: cuộc khổ nạn và cái chết của Con mình. Khi nước lụt của sự hận thù, của sự bất công và cái chết tràn ngập lên đồi Canvê, ngôi nhà đức tin của Mẹ không sụp đổ. Tại sao? Vì nhà ấy đã được xây cất kỹ trên nền tảng là sự tin tưởng tuyệt đối vào Lời Hứa của Thiên Chúa. Mẹ đứng đó, vững vàng như một ngọn hải đăng giữa biển động. Hôm nay, khi mừng lễ Danh Thánh Mẹ, chúng ta được mời gọi chạy đến nấp bóng dưới Danh Thánh ấy. Tên của Mẹ là “Sao Biển”, là tảng đá che chở cho con cái mình khỏi những cơn hồng thủy của cám dỗ và tuyệt vọng.
Nhưng chúng ta cũng phải tự vấn lương tâm: Ngôi nhà linh hồn tôi đang xây trên nền tảng nào? Có phải tôi đang xây trên cát của danh vọng, tiền bạc, và những thú vui chóng qua? Chúa cảnh báo: “Nước sông xô vào, nhà đó sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành”. Những bi kịch gia đình, sự đổ vỡ trong các mối quan hệ, sự hoang mang trong đời sống đức tin thường bắt nguồn từ việc chúng ta xây đời mình trên những giá trị ảo. Chúng ta mang danh là con cái Mẹ, chúng ta đeo ảnh Mẹ, lần chuỗi Mân Côi, nhưng nếu lòng chúng ta không có sự “tốt lành” của sự tha thứ, không có sự “vâng phục” của lòng mến, thì chúng ta giống như bụi gai mà lại đòi hái quả vả.
Kính thưa cộng đoàn, Danh Thánh Ma-ri-a nhắc nhớ chúng ta về căn tính của người Kitô hữu: chúng ta thuộc về Chúa và thuộc về Mẹ. Hãy để cái tên ấy vang vọng trong tim chúng ta mỗi khi phải đưa ra một quyết định. Trước khi nói một lời làm tổn thương người khác, hãy nhớ đến sự dịu dàng của Mẹ Ma-ri-a – cái cây tốt chỉ sinh quả ngọt ngào. Trước khi thoả hiệp với sự gian dối, hãy nhớ đến sự trinh trong của Mẹ – ngôi nhà xây trên đá tảng sự thật. Hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta biết cải tạo mảnh đất tâm hồn mình mỗi ngày. Đừng sợ những nhát cuốc của thử thách, đừng ngại đào sâu vào đời sống cầu nguyện, vì chỉ có như thế, nền móng đời ta mới chạm được vào Đá Tảng Giê-su.
Xin Danh Thánh Ma-ri-a trở nên hơi thở, nhịp đập và là lời cầu nguyện không ngơi nghỉ trên môi miệng chúng ta. Ước gì khi người đời nhìn vào cách sống, cách cư xử và những hoa trái trong cuộc đời chúng ta, họ nhận ra chúng ta là những nhánh cây được tháp nhập vào Cây Sự Sống, được nuôi dưỡng bởi cùng một dòng nhựa sống ân sủng mà Mẹ Ma-ri-a đã lãnh nhận. Hãy để cuộc đời chúng ta là một bài ca khen ngợi, một ngôi nhà vững chãi che chở cho những ai đang bơ vơ giữa dòng đời, và là một cây tốt trĩu nặng hoa trái của tình yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
