Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên
Tin Mừng: Lc 6, 1-5
CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABÁT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 1-5)
Vào một ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pharisêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát?” Đức Giêsu trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách Thánh sao? Vua Đavít đã làm gì khi bản thân và thuộc hạ bị đói? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Rồi Người nói với họ: “Con Người làm chủ ngày sabát.”
CON NGƯỜI LÀM CHỦ NGÀY SABÁT
Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, việc giữ luật và sống tinh thần của luật luôn là một thách đố không nhỏ, bởi ranh giới giữa sự tuân thủ lề luật vì lòng yêu mến và sự nô lệ vào lề luật vì sự sợ hãi hay thói vụ luật thường rất mong manh, và trang Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc đụng độ điển hình giữa Đức Giêsu với những người Pharisêu về vấn đề giữ ngày sabát, qua đó mở ra cho chúng ta một chân trời mới về dung mạo của Thiên Chúa, Đấng không bị giam hãm trong những quy tắc cứng nhắc nhưng là Đấng của lòng thương xót, của sự sống và là Đấng giải thoát con người khỏi những gánh nặng vô hình mà tôn giáo đôi khi vô tình chất lên vai họ. Bối cảnh của câu chuyện diễn ra thật bình dị và đời thường, đó là một ngày sabát, ngày mà theo luật Môsê, mọi người phải nghỉ ngơi để dành thời gian cho Thiên Chúa, để nhớ lại công trình sáng tạo và cuộc giải phóng khỏi Ai Cập, Đức Giêsu cùng các môn đệ đi băng qua một cánh đồng lúa, và có lẽ vì đường xa, vì sứ vụ bận rộn khiến họ đói bụng, các môn đệ đã bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Hành động này nếu nhìn bằng con mắt bình thường thì chẳng có gì đáng nói, thậm chí luật Cựu Ước trong sách Đệ Nhị Luật còn cho phép người đi đường được hái lúa của người khác để ăn cho đỡ đói miễn là không mang lưỡi liềm ra gặt, điều đó cho thấy luật của Chúa vốn dĩ đã mang đậm tính nhân văn và quan tâm đến sự sống cơ bản của con người. Thế nhưng, dưới con mắt soi mói và khắt khe của những người Pharisêu, hành động bứt lúa và vò trong tay lại bị quy chiếu thành hành động gặt lúa và xay lúa, những công việc bị nghiêm cấm trong ngày sabát, họ đã biến một nhu cầu sinh tồn chính đáng thành một tội phạm tôn giáo, họ đã nhìn thấy cái sai trong lề luật trước khi nhìn thấy cái đói của người anh em, và đây chính là bi kịch của thói giữ đạo hình thức mà Đức Giêsu luôn kịch liệt lên án.
Những người Pharisêu hỏi các môn đệ nhưng thực chất là đang chất vấn Đức Giêsu rằng tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát, câu hỏi này vạch trần một tâm thức tôn giáo lệch lạc, nơi mà lề luật được đặt lên trên con người, nơi mà sự nghỉ ngơi thánh thiêng lại trở thành một sự trói buộc ngột ngạt. Họ nghĩ rằng họ đang bảo vệ sự thánh thiện của ngày sabát, bảo vệ danh dự của Thiên Chúa, nhưng thực ra họ đang bảo vệ sự an toàn của chính mình trong hệ thống lề luật do họ tự diễn giải và thêm thắt, họ đã rào quanh lề luật bằng hàng trăm quy định tỉ mỉ đến mức vô lý, khiến cho ngày sabát từ một ngày hồng phúc trở thành một ngày đầy rẫy những cạm bẫy tội lỗi nếu người ta sơ suất vi phạm. Đức Giêsu đã không trả lời họ bằng những lý luận luân lý hay giáo luật, nhưng Người đưa họ trở về với cội nguồn của Kinh Thánh, về với lịch sử cứu độ mà họ hằng tự hào, Người nhắc lại câu chuyện của vua Đavít, vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Israel, người mà mọi người Pharisêu đều tôn kính. Khi Đavít và các thuộc hạ bị đói, ông đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến, thứ bánh thánh thiêng chỉ dành riêng cho các tư tế, hành động của Đavít rõ ràng là vi phạm luật nghi lễ, xâm phạm vào điều cấm kỵ, nhưng tại sao Kinh Thánh không lên án ông, tại sao Thiên Chúa không trừng phạt ông? Câu trả lời nằm ở chỗ sự sống con người quý giá hơn mọi nghi thức, cơn đói của Đavít và thuộc hạ là một thực tế cấp bách liên quan đến sự sống còn, và trước sự sống đó, luật về bánh thánh phải nhường bước, bởi vì lề luật được lập ra là để phục vụ con người, để bảo vệ sự sống chứ không phải để tiêu diệt hay làm khổ con người.
Qua ví dụ về vua Đavít, Đức Giêsu muốn đánh thức lương tâm của những người Pharisêu đang bị ngủ mê trong sự tự mãn đạo đức, Người muốn họ hiểu rằng Thiên Chúa không phải là một quan toà lạnh lùng chỉ chăm chăm đếm lỗi, mà là một người Cha nhân hậu luôn thấu hiểu nỗi thống khổ của con cái. Khi viện dẫn hành động của Đavít, Đức Giêsu không có ý cổ võ cho sự vô kỷ luật hay coi thường lề luật, nhưng Người muốn đặt lề luật vào đúng vị trí của nó trong trật tự giá trị, đó là thang giá trị của tình yêu thương. Nếu vua Đavít, một con người phàm trần, còn có thể vì nhu cầu sự sống mà vượt qua rào cản của luật nghi lễ, thì huống chi là Đức Giêsu, Đấng đang hiện diện trước mặt họ đây. Và để khẳng định uy quyền tối thượng của mình, Đức Giêsu đã tuyên bố một câu nói gây chấn động: Con Người làm chủ ngày sabát. Đây không chỉ là một lời khẳng định về thần tính, rằng Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng đã thiết lập ngày sabát, mà còn là một lời tuyên ngôn về sự giải phóng, Ngài đến để trả lại cho ngày sabát ý nghĩa đích thực của nó. Ngày sabát không phải là ngày để con người co cụm trong sợ hãi, mà là ngày để con người được tự do, được chữa lành, được nuôi dưỡng cả phần xác lẫn phần hồn, là ngày để tôn vinh Thiên Chúa qua việc yêu thương và phục vụ sự sống. Chủ của ngày sabát là Đấng yêu thương, nên ngày sabát phải là ngày của tình yêu, bất cứ điều gì đi ngược lại với tình yêu thương, bác ái đều là đi ngược lại với tinh thần của ngày sabát và ý muốn của Thiên Chúa.
Lời khẳng định của Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng trung tâm của đạo không phải là luật lệ mà là mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân, một tôn giáo mà thiếu đi lòng trắc ẩn thì chỉ là một cái vỏ khô cứng, một bộ máy vô hồn nghiền nát con người. Nhìn vào các môn đệ đang đói, Chúa Giêsu thấy nỗi đau của họ, còn người Pharisêu chỉ thấy hành vi phạm luật, sự khác biệt trong cái nhìn dẫn đến sự khác biệt trong cách hành xử, một bên là cảm thông và bảo vệ, một bên là xét nét và lên án. Trong cuộc sống đạo hôm nay, chúng ta cũng rất dễ rơi vào vết xe đổ của những người Pharisêu khi chúng ta quá chú trọng đến hình thức bề ngoài, đến việc giữ đúng các quy tắc, nghi thức mà quên đi cốt lõi của Tin Mừng là lòng mến. Chúng ta có thể rất nghiêm túc trong việc đi lễ, đọc kinh, giữ chay tịnh, nhưng lại khắt khe với lỗi lầm của anh chị em, dửng dưng trước nỗi đau của người nghèo khó, hoặc dùng lề luật, dùng danh nghĩa Chúa để áp đặt, phán xét người khác. Khi chúng ta coi trọng “luật ngày Chúa Nhật” hơn là việc viếng thăm một người bệnh, khi chúng ta giữ luật để được tiếng là đạo đức hơn là để gặp gỡ Chúa, thì chúng ta đang biến mình thành những người Pharisêu thời đại mới, và khi ấy, Chúa Giêsu cũng sẽ nói với chúng ta rằng Người là chủ của lề luật, và luật của Người là luật yêu thương.
Suy niệm về việc các môn đệ vò lúa ăn trong ngày sabát còn cho thấy tính nhân bản tuyệt vời của Đức Giêsu, Người không dạy các môn đệ sống một đời sống khổ hạnh xa rời thực tế, Người chấp nhận những nhu cầu tự nhiên của thân xác như đói, khát, mệt mỏi. Sự thánh thiện mà Đức Giêsu mời gọi không phải là chối bỏ nhân tính mà là thánh hoá nhân tính, nâng những nhu cầu đời thường lên một tầm cao mới. Việc ăn uống không chỉ là nạp năng lượng mà còn là dịp để tạ ơn Chúa vì hoa màu ruộng đất, và trong trường hợp này, việc các môn đệ ăn lúa cũng là hình ảnh báo trước về bàn tiệc Nước Trời, nơi Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt và thoả mãn mọi cơn đói khát của con người. Đức Giêsu bảo vệ các môn đệ không chỉ để bênh vực họ trước sự tấn công của người Pharisêu mà còn để dạy họ bài học về sự tự do của con cái Chúa, sự tự do không phải là muốn làm gì thì làm, nhưng là tự do khỏi sự sợ hãi, tự do để làm điều thiện, tự do để yêu thương mà không bị rào cản bởi những định kiến hay quy tắc cứng nhắc. Con Người làm chủ ngày sabát, nghĩa là con người, với tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng được mời gọi để làm chủ những phương tiện, những lề luật để phục vụ cho mục đích cao cả nhất là vinh danh Thiên Chúa và hạnh phúc của tha nhân.
Bài học từ cánh đồng lúa năm xưa vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay, khi mà thế giới hiện đại cũng đang tạo ra vô số những “ngày sabát” mới, những quy tắc, chuẩn mực xã hội, áp lực công việc, tiền bạc, danh vọng đang trói buộc con người, khiến chúng ta không còn thời gian để sống, để yêu thương, để nghỉ ngơi thực sự. Chúng ta bị cuốn vào guồng quay của cơm áo gạo tiền, của những luật lệ do chính con người đặt ra và trở thành nô lệ cho chúng lúc nào không hay. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dừng lại, nhìn lại xem chúng ta đang tôn thờ điều gì, chúng ta đang để cho điều gì làm chủ cuộc đời mình. Nếu Đức Giêsu là chủ ngày sabát, là chủ thời gian và cuộc đời chúng ta, thì mọi lo toan, mọi luật lệ phải quy phục Ngài, phải phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người. Chúng ta cần có can đảm để “bứt lúa”, nghĩa là can đảm thực hiện những hành vi yêu thương, những hành động bảo vệ sự sống dù có thể bị người đời chê cười hay đánh giá là sai lệch theo những quy chuẩn thế gian. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời biến đổi mọi khoảnh khắc thành thời gian của ân sủng, Ngài đi qua cánh đồng lúa cuộc đời chúng ta, không phải để bắt lỗi mà để đồng hành, để chia sẻ cơn đói khát và để nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Lời và Mình Máu Thánh Ngài.
Cuối cùng, hình ảnh Đức Giêsu, Chúa của ngày sabát, mời gọi chúng ta tái khám phá ý nghĩa của ngày Chúa Nhật, đó không nên là một ngày nặng nề với những nghĩa vụ bắt buộc, mà phải là ngày vui của đại gia đình con cái Chúa, ngày chúng ta được giải thoát khỏi những lo toan thế tục để nghỉ ngơi trong Chúa, để hàn gắn những đổ vỡ trong tương quan với gia đình và cộng đoàn. Hãy để cho lòng thương xót của Chúa thấm đẫm trong cách chúng ta giữ đạo, để mỗi khi chúng ta tuân giữ một lề luật nào đó, chúng ta làm với tất cả tình yêu mến dành cho Chúa và cho anh chị em mình. Đừng để lề luật trở thành bức tường ngăn cách, nhưng hãy để nó trở thành nhịp cầu dẫn chúng ta đến gần Chúa và gần nhau hơn, bởi vì trên tất cả, Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ, và sự thờ phượng đích thực là sự thờ phượng trong tinh thần và sự thật, nơi mà tình yêu thương là thước đo duy nhất và cuối cùng của mọi lề luật.
Lm. Anmai, CSsR
