Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XX TN : Để được trọn lành

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên 
 Tin Mừng: Mt 19, 16-22

ĐỂ ĐƯỢC TRỌN LÀNH

Thu Hai Tuan XX - TN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 19, 16-22)

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người trả lời: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng trọn lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các giới răn”. Người ấy hỏi: “Giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình”. Người thanh niên thưa lại: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, tôi còn thiếu điều gì nữa chăng?” Chúa Giêsu bảo: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải, bố thí cho kẻ nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải.

ĐỂ ĐƯỢC TRỌN LÀNH

Khát vọng về sự sống đời đời là một khát vọng cháy bỏng và sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người qua mọi thời đại, nó không phải là một câu hỏi bâng quơ hay một sự tò mò nhất thời, mà là tiếng kêu gào của một linh hồn nhận thức được sự hữu hạn của kiếp người và khao khát vươn tới cái vô biên, và chính trong bối cảnh ấy, người thanh niên trong bài Tin Mừng hôm nay đã đến gặp Chúa Giêsu không phải để xin cơm bánh, không phải để xin chữa lành bệnh tật thể xác, mà để xin một lối đường dẫn đến sự vĩnh cửu. Hình ảnh người thanh niên này đại diện cho tất cả chúng ta, những người thiện chí, những người đang cố gắng sống tốt, những người không bằng lòng với sự tầm thường của cuộc sống trần thế mà muốn vươn lên một tầm cao hơn của đời sống tâm linh. Anh ta đến với Chúa Giêsu với một sự tự tin nhất định, nhưng cũng với một nỗi băn khoăn chưa được giải đáp, bởi vì dù đã tuân giữ các lề luật từ thuở nhỏ, anh vẫn cảm thấy trong lòng mình có một khoảng trống, một sự thiếu hụt nào đó mà lề luật không thể lấp đầy. Câu trả lời ban đầu của Chúa Giêsu về việc tuân giữ các giới răn như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, thảo kính cha mẹ và yêu thương tha nhân chính là nền tảng căn bản của đạo đức, là bậc thang đầu tiên mà bất cứ ai muốn bước vào cõi sống đều phải bước qua, nhưng Chúa Giêsu biết rằng đối với một tâm hồn đang khao khát sự trọn lành như người thanh niên này, chỉ dừng lại ở việc “không làm điều ác” thôi thì chưa đủ.

Khi người thanh niên khẳng định anh đã giữ mọi điều ấy và hỏi “Tôi còn thiếu điều gì nữa?”, anh ta đã mở ra một cánh cửa cho ân sủng, một lời mời gọi Chúa Giêsu đi sâu vào ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn anh, nơi mà các quy tắc và lề luật bên ngoài không chạm tới được. Câu trả lời của Chúa Giêsu là một cú sốc, một sự đảo lộn hoàn toàn các giá trị mà người đời thường theo đuổi, đó là lời mời gọi từ bỏ tất cả để đạt được tất cả, một lời mời gọi mang tính triệt để: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải, bố thí cho kẻ nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Ở đây, Chúa Giêsu không lên án sự giàu có, Người không nói rằng của cải là xấu xa, nhưng Người chỉ ra rằng sự dính bén với của cải chính là rào cản lớn nhất ngăn cản con người bay lên tới sự trọn lành. Của cải, vật chất, địa vị, hay bất cứ thứ gì chúng ta sở hữu, nếu chúng ta không làm chủ được nó, thì chính nó sẽ làm chủ chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ, và khi đôi tay chúng ta đã nắm chặt lấy những thứ thuộc về đất thấp, chúng ta sẽ không còn đôi tay trống rỗng để đón nhận ân sủng từ trời cao. Sự trọn lành mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự hoàn hảo về mặt đạo đức theo kiểu không tì vết, mà là sự trọn vẹn trong tình yêu, một tình yêu dám buông bỏ những điểm tựa trần thế để hoàn toàn nương tựa vào Thiên Chúa.

Lời đề nghị của Chúa Giêsu là một cuộc phẫu thuật tâm linh đau đớn nhưng cần thiết để tách rời khối u của sự bám víu trần tục ra khỏi trái tim người môn đệ. Chúa mời gọi anh ta làm ba việc: bán đi, cho đi, và đi theo. “Bán đi” là hành vi cắt đứt sự lệ thuộc vào vật chất, là tuyên bố rằng tiền bạc không còn là ông chủ của đời tôi. “Cho đi” là hành vi của tình yêu thương, biến của cải vô tri thành phương tiện để phục vụ sự sống, để chia sẻ với những người nghèo khổ, là cách để chuyển hóa tài sản trần gian thành kho tàng trên trời. Và cuối cùng, quan trọng nhất là “đi theo”, nghĩa là bước vào một mối tương quan cá vị, thân tình với Chúa Giêsu, chia sẻ cuộc sống, sứ mạng và cả thập giá của Người. Nếu chỉ bán và cho đi mà không đi theo Chúa, thì đó chỉ là hành động của một nhà từ thiện, nhưng người môn đệ Kitô giáo được mời gọi vượt xa hơn thế, đó là gắn bó cuộc đời mình với Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Sự trọn lành nằm ở chỗ Chúa Giêsu trở thành gia nghiệp duy nhất, là đối tượng duy nhất của lòng khao khát, là lý do sống và là đích điểm của cuộc đời.

Thế nhưng, kết cục của cuộc đối thoại lại là một nốt trầm buồn bã: “Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải”. Nỗi buồn của người thanh niên là nỗi buồn của một người nhìn thấy ánh sáng nhưng không đủ can đảm để bước tới, nhìn thấy đỉnh cao nhưng sợ hãi vực sâu, nhìn thấy kho tàng đích thực nhưng không nỡ buông bỏ những đồng tiền lẻ trong tay. Anh ta buồn vì anh ta biết Chúa nói đúng, anh ta biết đó chính là điều anh ta còn thiếu, nhưng cái giá phải trả quá đắt đỏ so với sức mạnh ý chí của anh. Sự giàu có đã trở thành cái lồng son nhốt chặt cánh chim muốn bay cao, sự an toàn của vật chất đã ru ngủ khát vọng tâm linh, và cuối cùng, anh chọn quay về với những gì quen thuộc, dù biết rằng nó không thể mang lại sự sống đời đời trọn vẹn mà anh tìm kiếm. Hình ảnh người thanh niên quay lưng đi là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi chúng ta hôm nay, bởi vì “của cải” không chỉ là tiền bạc, đất đai, nhà cửa, mà còn có thể là danh dự, là ý riêng, là những thói quen xấu, là sự hận thù, hay bất cứ điều gì chúng ta coi trọng hơn Chúa. Chúng ta có thể cũng đang giữ đạo rất tốt, đi lễ, đọc kinh, không làm hại ai, nhưng khi Chúa Giêsu chạm vào “điểm yếu nhất”, vào cái “của cải” mà chúng ta cất giấu kỹ nhất và mời gọi chúng ta từ bỏ để nên trọn lành, liệu chúng ta có đủ can đảm để “bán hết” hay chúng ta cũng sẽ buồn rầu bỏ đi? Sự trọn lành không dành cho những kẻ nhát gan, không dành cho những ai muốn bắt cá hai tay, vừa muốn có Chúa vừa muốn ôm trọn thế gian. Con đường theo Chúa đòi hỏi một sự dứt khoát, một sự tin tưởng tuyệt đối rằng khi chúng ta buông bỏ những điểm tựa tạm bợ này, chúng ta sẽ không rơi vào hư vô, mà sẽ rơi vào vòng tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Hai Tuần XX TN : Để được trọn lành