Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Hai Tuần XXI TN : Đây đích thật là người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên

 THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ (Lễ kính). Tin Mừng: Ga 1, 45-51

ĐÂY ĐÍCH THẬT LÀ NGƯỜI ÍT-RA-EN, LÒNG DẠ KHÔNG CÓ GÌ GIAN DỐI

Thanh Bartolomeo

Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp rồi: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

ĐÂY ĐÍCH THẬT LÀ NGƯỜI ÍT-RA-EN, LÒNG DẠ KHÔNG CÓ GÌ GIAN DỐI

Trong hành trình đức tin của mỗi người Ki-tô hữu, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa không phải lúc nào cũng diễn ra theo một kịch bản êm đềm hay những khuôn mẫu định sẵn. Có những người tìm đến Chúa bằng sự đơn sơ, nhưng cũng có những người đến với Ngài mang theo cả những trăn trở, những hoài nghi, và thậm chí là những định kiến sâu sắc của con người trần thế. Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội hân hoan mừng kính thánh Ba-tô-lô-mê-ô Tông đồ, người mà trong Tin Mừng Gioan được gọi với cái tên thân thương là Na-tha-na-en. Câu chuyện ơn gọi của ngài là một trong những trang Tin Mừng đẹp nhất, chân thực nhất về hành trình từ một con người đầy định kiến, nghi ngờ trở thành một môn đệ trung kiên, một người mà chính Đức Giê-su đã phải thốt lên lời khen ngợi hiếm có: “Đây đích thật là người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”

Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm bối cảnh của cuộc gặp gỡ này. Phi-líp-phê, người bạn của Na-tha-na-en, vừa mới khám phá ra Đức Giê-su. Niềm vui của người vừa tìm được kho báu vĩ đại không cho phép Phi-líp-phê giữ kín điều đó cho riêng mình. Ông vội vã chạy đi tìm Na-tha-na-en để loan báo một tin trọng đại: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp rồi.” Đó là một lời khẳng định hùng hồn, chứa đựng niềm hy vọng ngàn đời của dân tộc Do Thái. Nhưng khi Phi-líp-phê nói thêm chi tiết cụ thể: “Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét,” thì phản ứng của Na-tha-na-en lại như một gáo nước lạnh dội vào sự nhiệt thành ấy. Ông thốt lên một câu nói mà sau này đã trở thành điển hình cho thói quen xét đoán theo vẻ bề ngoài của con người: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?”

Câu nói ấy của Na-tha-na-en không chỉ là một sự nghi ngờ, mà nó còn bộc lộ một định kiến địa phương nặng nề. Na-da-rét vào thời đó chỉ là một ngôi làng nhỏ bé, vô danh, thậm chí có thể bị coi là tầm thường và tai tiếng trong mắt những người Do Thái sùng đạo ở các vùng khác. Trong suy nghĩ của một người am hiểu Kinh Thánh và Lề Luật như Na-tha-na-en, Đấng Mê-si-a phải xuất thân từ Bê-lem, từ dòng dõi vua Đa-vít, phải mang một vẻ uy nghi, sang trọng, chứ không thể nào xuất thân từ một ngôi làng “khỉ ho cò gáy” như Na-da-rét. Định kiến ấy là rào cản lớn nhất ngăn cản con người đến với chân lý. Chúng ta thấy hình ảnh của chính mình trong Na-tha-na-en. Bao nhiêu lần trong cuộc đời, chúng ta đã để cho những định kiến về xuất thân, về ngoại hình, về quá khứ của một người làm lu mờ đi giá trị đích thực của họ? Bao nhiêu lần chúng ta đã từ chối lắng nghe tiếng Chúa chỉ vì tiếng ấy được phát ra từ những con người, những hoàn cảnh mà chúng ta cho là tầm thường, không xứng đáng?

Tuy nhiên, điều tuyệt vời nằm ở chỗ, dù mang nặng định kiến, Na-tha-na-en vẫn là một người tìm kiếm chân lý. Ông không để định kiến đóng sập cánh cửa lòng mình lại vĩnh viễn. Khi nghe lời mời gọi đầy thách thức nhưng cũng đầy chân thành của Phi-líp-phê: “Cứ đến mà xem,” Na-tha-na-en đã đứng dậy và đi. Hành động “đi đến” này là bước ngoặt quyết định. Nếu ông chỉ ngồi yên dưới gốc cây vả và bám lấy những suy nghĩ cũ kỹ của mình, ông sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được Đấng Cứu Thế. Đức tin đòi hỏi một sự lên đường, một sự vượt qua những rào cản của lý trí hẹp hòi để đích thân trải nghiệm và gặp gỡ.

Và khi Na-tha-na-en tiến lại gần, Đức Giê-su đã nhìn thấy ông. Cái nhìn của Chúa không phải là cái nhìn soi mói, xét nét, mà là cái nhìn thấu suốt tâm can. Ngài lên tiếng trước, và lời của Ngài đã làm tan chảy mọi băng giá trong lòng vị tông đồ tương lai: “Đây đích thật là người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Chúa Giê-su không trách mắng Na-tha-na-en về câu nói “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được”. Trái lại, Ngài khen ngợi sự thẳng thắn, bộc trực và tấm lòng chân thật của ông. “Không có gì gian dối” ở đây nghĩa là một tâm hồn trong suốt, nghĩ sao nói vậy, không mưu mô, không giả hình. Đó là phẩm chất của một người Ít-ra-en đích thực, người luôn khao khát tìm kiếm Thiên Chúa mà không che đậy bản thân bằng những lớp mặt nạ đạo đức giả. Chúa Giê-su trân trọng sự chân thật, ngay cả khi sự chân thật đó đi kèm với những hiểu lầm hay định kiến ban đầu. Bởi vì một trái tim chân thật thì dễ dàng được uốn nắn và mở ra đón nhận ánh sáng, còn một trái tim giả dối, quanh co thì dù có đứng ngay trước mặt Chân Lý cũng không thể nhận ra.

Sự ngỡ ngàng của Na-tha-na-en lên đến đỉnh điểm khi Chúa Giê-su nói: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Hình ảnh “dưới cây vả” mang nhiều ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong truyền thống Do Thái. Nó thường ám chỉ việc một người ngồi suy niệm Lề Luật, cầu nguyện và mong chờ Đấng Mê-si-a đến để giải thoát dân tộc. Có lẽ, trong những giây phút riêng tư nhất dưới tàn cây ấy, Na-tha-na-en đã dốc hết nỗi lòng mình ra với Thiên Chúa, những khao khát thầm kín mà không một ai khác biết được. Khi Đức Giê-su nhắc đến chi tiết này, Na-tha-na-en nhận ra ngay lập tức: Người đang đứng trước mặt mình đây không phải là một người phàm trần, mà là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của tâm hồn, Đấng đã “thấy” ông ngay cả khi ông chưa nhìn thấy Ngài. Đó là cái nhìn của tình yêu thương tuyển chọn.

Chính cái nhìn thấu suốt và yêu thương ấy đã đánh gục hoàn toàn sự cứng cỏi của Na-tha-na-en. Từ một người hoài nghi, ông đã tuyên xưng đức tin một cách mạnh mẽ và trọn vẹn nhất: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Cuộc gặp gỡ cá vị đã biến đổi tất cả. Đức tin không đến từ những lý luận suông, cũng không đến từ những lời giới thiệu của người khác, mà nó chỉ thực sự bùng cháy khi con người cảm nhận được mình được Thiên Chúa thấu hiểu và yêu thương đích thực. Na-tha-na-en tin không phải vì thấy phép lạ hóa bánh ra nhiều hay người chết sống lại, mà ông tin vì ông cảm nhận được Chúa đã đi vào cõi riêng tư nhất của lòng ông, nơi “dưới cây vả” của tâm hồn ông.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ sống đạo của mình. Liệu chúng ta có phải là những người “không có gì gian dối” trước mặt Chúa? Hay chúng ta vẫn thường đeo những chiếc mặt nạ đạo đức, đến nhà thờ với vẻ bề ngoài chỉnh tề nhưng trong lòng lại đầy toan tính, ghen ghét và dối trá? Chúa Giê-su yêu thích sự chân thật. Ngài thà chấp nhận những câu hỏi thẳng thắn, những nỗi nghi ngờ bộc trực của chúng ta hơn là sự thờ ơ hay giả tạo. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài bằng con người thật, với cả những ưu điểm và khuyết điểm, những vết thương và những định kiến, để rồi chính Ngài sẽ chữa lành và biến đổi chúng ta.

Hơn nữa, câu chuyện của thánh Ba-tô-lô-mê-ô còn nhắc nhở chúng ta về sứ mạng giới thiệu Chúa cho người khác. Phi-líp-phê đã không tranh luận với Na-tha-na-en, ông chỉ đơn giản nói: “Cứ đến mà xem.” Trong thế giới hôm nay, khi người ta ngày càng nghi ngờ về tôn giáo, về những lý thuyết giáo điều, thì lời mời gọi “đến mà xem” lại càng trở nên cấp thiết. Người ta cần “xem” thấy Chúa qua cách sống của chúng ta, qua sự chân thật, lòng bác ái và niềm vui của những người tin Chúa. Chúng ta không thể thuyết phục người khác bằng những tranh cãi lý lẽ, mà chỉ có thể thu hút họ bằng một đời sống phản chiếu ánh sáng của Tin Mừng.

Cuối cùng, lời hứa của Chúa Giê-su dành cho Na-tha-na-en: “Anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” mở ra cho chúng ta một viễn cảnh vinh quang. Đó là hình ảnh chiếc thang Giacóp xưa kia nối liền trời và đất, nay được hiện thực hóa nơi chính Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại về với Chúa Cha. Thánh Ba-tô-lô-mê-ô đã đi trọn con đường ấy, từ gốc cây vả yên bình đến những nẻo đường truyền giáo gian khổ, và cuối cùng là cái chết tử đạo đẫm máu để minh chứng cho điều Ngài đã “thấy”. Máu của ngài đã đổ ra, nhưng mắt ngài đã nhìn thấy trời mở ra đón nhận linh hồn trung tín.

Xin cho mỗi người chúng ta, qua lời chuyển cầu của thánh Ba-tô-lô-mê-ô, biết cởi bỏ những định kiến hẹp hòi, sống chân thành không gian dối trước mặt Chúa và anh em, để mỗi ngày trong đời sống đức tin, chúng ta cũng được cảm nghiệm ánh mắt yêu thương của Chúa nhìn mình, và mai sau được cùng các thiên thần chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trên trời cao.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Hai Tuần XXI TN : Đây đích thật là người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối