Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên
(Tr) Thánh Mác-ti-nô Po-ret, tu sĩ.
Rm 11,29-36; Lc 14,12-14
SỐNG BÁC ÁI NHƯ THÁNH MÁC-TI-NÔ: MỘT LỜI MỜI GỌI YÊU THƯƠNG NHỮNG AI KHÔNG THỂ ĐÁP LỄ

Một ngày sa-bát, Đức Giê-su được mời đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Một khung cảnh tưởng chừng quen thuộc: bữa ăn, khách mời, chủ nhà. Nhưng chính tại nơi đó, Đức Giê-su – như thường lệ – lại khơi lên một cuộc cách mạng nội tâm: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có… Trái lại, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…” Với cái nhìn thông thường, lời khuyên này dường như đi ngược với phép xã giao, với văn hóa đền đáp, và với bản năng tự nhiên của con người. Nhưng đó chính là cốt lõi Tin Mừng – lời mời gọi vượt thoát khỏi tính toán vụ lợi, để bước vào quỹ đạo yêu thương nhưng không của Thiên Chúa.
Đức Giê-su không chỉ đơn thuần đưa ra một bài học về lòng hiếu khách, mà Người đang vạch ra một hướng đi thiêng liêng cho mọi người muốn sống công chính. Người vạch rõ hai động lực có thể điều khiển hành vi của con người: một là sự đáp lễ trong đời này, hai là phần thưởng nơi Thiên Chúa trong ngày các kẻ lành sống lại. Khi ta mời người giàu, người có địa vị, người thân quen, sự đáp lễ gần như là điều tất yếu: họ sẽ mời lại ta, người đời sẽ ca ngợi ta, ta sẽ được tiếng thơm. Nhưng đó là phần thưởng chóng qua. Ngược lại, nếu ta dám mời gọi những người chẳng thể nào “trả ơn” ta – những kẻ nghèo, đui mù, què quặt – thì ta chỉ có thể trông cậy vào phần thưởng từ Trời. Lựa chọn ấy phản ánh lòng tin: ta tin Thiên Chúa thấy, biết, và sẽ thưởng công. Ta tin rằng phần thưởng của Người lớn lao và vững bền hơn bất kỳ vinh quang nào ở đời này. Đó là chọn sống theo Tin Mừng.
Lời dạy này của Đức Giê-su vang vọng một cách mạnh mẽ trong cuộc đời Thánh Máctinô Porêt, tu sĩ Dòng Đa Minh – người mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Sinh ra trong bối cảnh bị xã hội khinh thường – là con ngoại hôn của một người da đen và một quý tộc gốc Tây Ban Nha, Máctinô phải đối diện với sự kỳ thị, bị gạt ra bên lề từ thuở bé. Dù vậy, thánh nhân không để cho nỗi đau riêng tư trở thành nguyên cớ cho cay đắng hay khép lòng. Trái lại, thánh nhân để cho Tin Mừng thấm nhuần tâm hồn mình, và dâng trọn đời để phục vụ những người cùng khổ hơn mình. Máctinô không bao giờ chọn sống để được đáp lễ. Ngài sống để yêu, để trao ban, và để làm vinh danh Chúa qua những hành động nhỏ bé nhưng thấm đẫm lòng thương xót. Trong tu viện, ngài chăm sóc bệnh nhân, chữa lành người nghèo, chia sẻ tất cả những gì mình có, và coi mọi người – bất kể địa vị – là anh chị em. Nơi ngài, lời của Đức Giê-su trong Tin Mừng hôm nay được thể hiện sống động: “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…”.
Thánh Máctinô là hiện thân cụ thể của một lối sống hoàn toàn Tin Mừng: sống vì người khác, sống cho những ai không thể đáp lễ. Chính nhờ vậy, ngài được Chúa chúc phúc và tôn vinh, không chỉ trong ngày sống lại, mà ngay cả nơi trần thế – khi Giáo Hội nhìn nhận ngài như một người công chính, một gương mẫu bác ái và khiêm nhường.
Lời mời gọi sống như Thánh Máctinô và sống theo Tin Mừng của Đức Giê-su hôm nay không hề là một lý tưởng xa vời, mà là một con đường khả thi cho từng người chúng ta. Trong một thế giới mà mọi thứ dường như được quy đổi thành giá trị vật chất, hiệu quả, hay sự đền đáp, việc sống yêu thương vô điều kiện, giúp đỡ người nghèo khó, và dấn thân phục vụ những ai không thể “trả ơn” lại cho ta là một cách làm chứng rõ ràng cho Tin Mừng. Khi ta mời một người lang thang đến dùng bữa, khi ta giúp một người bệnh tật không thân thích, khi ta tha thứ cho người xúc phạm mà không mong họ sẽ “đền bù” gì cho ta – khi ấy, ta đang chọn con đường Thập giá, con đường Tin Mừng.
Là giáo dân sống giữa lòng đời, chúng ta có vô vàn cơ hội để thực hành lời dạy của Chúa Giê-su. Mỗi người nghèo ta gặp là một lời mời gọi. Mỗi người cô đơn, bệnh tật, bị bỏ rơi là một cơ hội để ta yêu thương mà không cần được đáp lễ. Khi chúng ta biết lắng nghe người không ai lắng nghe, biết mời gọi người chẳng ai mời, biết chia sẻ cho người không có gì để cho lại – chính khi đó ta thực thi lòng bác ái Tin Mừng. Những hành động ấy không cần phải lớn lao. Một bữa ăn đơn sơ, một cái ôm cảm thông, một lời thăm hỏi chân thành, một sự giúp đỡ thầm lặng – tất cả đều mang giá trị thiêng liêng lớn lao nếu được làm vì lòng yêu mến Đức Kitô và vì yêu thương anh chị em mình.
Trong một xã hội đang dần trở nên khép kín, nơi người ta dễ chọn bạn bè “có qua có lại”, nơi các mối tương quan nhiều khi bị nhuốm màu tính toán – lời của Đức Giê-su như một mũi tên thẳng vào trung tâm trái tim ta. Chúa không đòi ta làm điều lớn lao, nhưng mời gọi ta thay đổi cái nhìn. Không phải mời khách theo tiêu chuẩn đền đáp, nhưng mời như một người con của Cha trên trời, Đấng đổ mưa trên người lành kẻ dữ, Đấng luôn ban ơn dù ta chẳng thể nào xứng đáng. Khi ta sống theo lối sống ấy, ta đang sống đời sống mới trong Đức Kitô.
Và nơi Thánh Máctinô, ta được củng cố niềm tin rằng Thiên Chúa không bao giờ quên những ai sống yêu thương trong thầm lặng. Ngài không bỏ rơi những ai phục vụ người nghèo. Phần thưởng dành cho họ không thuộc về thế gian mau qua, mà là niềm vui bất tận trong Nước Trời – nơi mọi người sẽ được gọi là anh em, nơi không còn kỳ thị hay phân biệt, nơi mọi nghĩa cử bác ái sẽ được nhớ mãi muôn đời. Vì thế, chúng ta hãy xin Thánh Máctinô cầu bầu cho ta, để chúng ta biết noi gương ngài sống lòng bác ái và khiêm nhường. Xin cho ta đừng chọn sống theo tính toán của thế gian, nhưng luôn biết mở rộng vòng tay, mở rộng bàn ăn, mở rộng trái tim cho những người nghèo, què, đui, mù – những người mà chính Chúa Giê-su đã yêu thương và đồng hóa mình với họ. Và như vậy, trong đời sống thường ngày – giữa những bận rộn của công việc, gia đình, xã hội – ta vẫn có thể trở thành những “Máctinô” nhỏ bé, âm thầm nhưng kiên trung sống Tin Mừng, để một ngày kia, chính Chúa sẽ mời ta vào dự tiệc vĩnh cửu, nơi mọi sự được đáp lễ cách viên mãn trong lòng yêu thương của Người.
Lm. Anmai, CSsR
