Thứ Năm Tuần III Mùa Chay
Gr 7,23-28; Lc 11,14-23
“Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
KHOẢNG CÁCH MONG MANH GIỮA THÁNH THIỆN VÀ KHÔNG THÁNH THIỆN
Tin Mừng Luca hôm nay (Lc 11,14-23) cho thấy Chúa Giêsu trừ quỷ câm và làm người câm nói được. Dân chúng chứng kiến phép lạ thì tỏ lòng ngạc nhiên, thế nhưng có những người lại chê bai, nói Ngài dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun để trừ quỷ. Chúa Giêsu lập tức vạch ra tính vô lý của họ: nếu Satan chia rẽ chống lại chính nó thì nước của Satan làm sao tồn tại? Rồi Người nhấn mạnh: nếu Người dùng “ngón tay Thiên Chúa” mà trừ quỷ thì rõ ràng Triều Đại Thiên Chúa đã hiện diện giữa nhân loại. Và Chúa khép lại bằng một câu cảnh tỉnh: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Ở đây ta thấy một bức tranh đối lập: một đàng là hành động chữa lành đầy quyền năng, một đàng là cái nhìn đố kỵ, phê phán bất công. Giữa sự thánh thiện và không thánh thiện, chỉ một lằn ranh mong manh, không những ở ngoài xã hội, mà còn ở chính nội tâm con người.
Nhìn sang những trang khác của Tin Mừng, ta cũng thấy thực tế ấy xảy ra thường xuyên. Gioan Tẩy Giả từng trịnh trọng giới thiệu Chúa Giêsu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Có Đấng đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi vì có trước tôi.” Một lời khẳng định đức tin rõ ràng, tuy nhiên khi Gioan Tẩy Giả bị bắt vào tù, tâm lý lo âu, sợ hãi chi phối, ông lại sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: “Ngài có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?” Chính con người từng rao giảng “Đây Chiên Thiên Chúa” giờ đây cũng dao động. Chúa Giêsu nhẹ nhàng nhưng minh bạch: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ nghèo khó được loan báo Tin Mừng. Phúc cho ai không vấp ngã vì Ta.” Lời Chúa cho thấy Ngài mời gọi Gioan tin tưởng vào những gì ông đã biết và đã chính miệng loan báo. Thế mà giữa biến cố tù đày, Gioan lại chao đảo. Khoảng cách giữa niềm tin mãnh liệt và nỗi ngờ vực cũng mong manh như vậy.
Một ví dụ khác: Chúa Giêsu hỏi các môn đệ tại vùng Cêsarê Philipphê: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông trả lời: kẻ thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì là Êlia, hoặc một vị ngôn sứ xưa. Nhưng khi Chúa hỏi chính các ông, ông Phêrô đại diện tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!” Lời tuyên xưng ấy thật đẹp, Chúa Giêsu còn chúc phúc cho Phêrô, khen ông nhờ ơn mặc khải từ Chúa Cha. Nhưng ngay sau đó, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” Lập tức ông Phêrô “kéo riêng Chúa ra” mà can ngăn: “Xin Chúa đừng gặp phải chuyện ấy!” Phản ứng ấy khiến Chúa Giêsu quở mắng: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy!” Chỉ trước đó một lát, Phêrô còn được khen vì đức tin sắc bén, bây giờ ông bị Chúa gọi là Xatan vì tư tưởng hoàn toàn ngược với ý Chúa. Sự chênh lệch giữa thánh thiện và không thánh thiện nơi Phêrô biến đổi mau chóng khi ông đối diện nghịch cảnh.
Từ những ví dụ đó, ta rút ra một bài học: nơi mỗi con người đều tồn tại nguy cơ “mong manh” giữa thánh thiện và không thánh thiện. Khi ở trong điều kiện êm ấm, ta dễ sống đạo, dễ tỏ vẻ rộng lượng, hiền lành. Nhưng gặp nghịch cảnh, bị thử thách – chẳng khác gì “ngồi trên đống cát” – người ta mới lộ rõ sự yếu đuối. Chính vì thế, không thể trông mong điều kiện ngoại tại thay đổi theo ý mình để giữ vững niềm tin. Điều kiện ngoại tại ấy – tù đày, bách hại, áp lực xã hội, tiếng xì xào đố kỵ, hoặc những khó khăn trong gia đình – có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Trong Tin Mừng hôm nay, sự hoài nghi và lời buộc tội: “Ông ta dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” cũng là một sóng gió. Người ta chê bai và chỉ trích Chúa Giêsu, bẻ quặt ơn lành của Chúa thành thứ ma mị. Thay vì tin vào quyền năng cao cả của Ngài, họ gán cho Chúa cái mác “bắt tay với quỷ vương.” Sự thánh thiện bị phủ nhận bằng một lý lẽ sai lầm. Do đó, giữa xung đột ấy, Chúa Giêsu nêu rõ nguyên tắc: không thể có chuyện ma quỷ tự chia rẽ, và ai không đi với Người tức là chống lại Người. Chúng ta đứng ở đâu trước mạc khải của Ngài?
Câu trả lời nằm ở chỗ: ta phải tự rèn luyện nội tâm, bám chặt vào Thiên Chúa, để kiên định trong niềm tin dù bất cứ hoàn cảnh nào. Điều kiện ngoại tại có thể thuận lợi hoặc khó khăn, nhưng tâm hồn ta, nếu đã “trụ vững” nơi Chúa, thì sẽ không chao đảo. Từ bao thế kỷ, các bậc thánh nhân nhắc nhở rằng: “Đức tin được tôi luyện qua thử thách.” Sự trung kiên chỉ thật sự bộc lộ khi bị áp lực. Nếu chúng ta sống trong những ngày an bình, thấy mình vẫn tốt, vẫn ngoan đạo; nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra, ta sẽ biết ngay nội tâm có vững vàng hay không. Có người nói: “Ngồi trên đống vàng thì ai cũng ra dáng cao thượng, nhưng ngồi trên đống cát mới biết ai thực sự là hiền nhân quân tử.” Thật đúng đắn, chỉ có đức tin sâu xa mới giúp chúng ta băng qua những biến động dồn dập của đời sống.
Tin Mừng hôm nay nêu bật sự cần thiết phải liên kết với Chúa Giêsu, không thể “nửa vời.” Ngài khẳng định: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Lời dứt khoát này nhắc nhở chúng ta: không tồn tại giải pháp lưng chừng. Hễ ta thực tâm muốn sống cho Chúa, muốn ở trong tình yêu Ngài, ta cần vươn tới sự trung thành, bất chấp lời dèm pha. Nhìn vào Đức Giêsu, ta thấy Ngài luôn hiền lành, rao giảng chân lý, chữa lành bệnh nhân. Thế nhưng, vẫn có những lời xúc xiểm, gán tội lếu láo. Ngài bình thản vạch rõ sự phi lý, đồng thời mời gọi con người tin vào “ngón tay Thiên Chúa,” tin vào thực tại của Nước Trời. Nếu xưa Chúa Giêsu còn bị phê phán đến thế, chúng ta cũng khó tránh được những gièm pha, chỉ trích. Quan trọng là nội tâm mình có kiên định với Chúa hay không.
Đứng trước khoảng cách mong manh giữa thánh thiện và không thánh thiện, mỗi người đều cần cầu xin ơn thêm đức tin. “Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con!” – đó phải là lời khấn xin hằng ngày. Đức tin của Gioan Tẩy Giả đã từng chao đảo trong ngục thất; đức tin của Phêrô từng lung lay trước ý định khổ nạn của Thầy. Chúng ta cũng không là ngoại lệ. Chính vì thế, luôn luôn cần nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng bằng Lời Chúa, bằng bí tích Thánh Thể, bằng kiên trì cầu nguyện, bằng những việc bác ái cụ thể. Người nào liên tục tập luyện, giữ lòng khiêm tốn đón nhận Chúa, thì dù bão giông ập tới cũng vững vàng. Con người của ta trở nên “đền thờ Chúa Thánh Thần” mà Satan, dù muốn chia rẽ, cũng khó phá vỡ. Như Chúa Giêsu nói: “Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.” Chúng ta hãy để Chúa chính là “vũ khí” mạnh mẽ nhất, đồng thời ra sức cộng tác bằng đời sống trung thành.
Xin Chúa giúp ta biết siêng năng chạy đến với Ngài, tránh xa thái độ nửa vời hoặc nghi ngờ vô cớ, để không như những kẻ bất chấp phép lạ lại buộc tội Chúa thông đồng với quỷ vương. Xin Ngài ban thêm lòng trông cậy, để trong mọi nghịch cảnh, chúng ta vẫn một dạ tin yêu, để ơn thánh Chúa thấm nhuần và giúp ta vượt qua mọi biến động. Khi tâm hồn tràn đầy Chúa Thánh Thần, chúng ta không còn sợ những gì thế gian đem tới, không lo bị lung lay trước lời gièm pha, mà ngược lại, luôn sống bình an, vui tươi và tiến bước trong ơn nghĩa Chúa. Và như thế, chúng ta đang đi với Chúa, đang thu góp với Ngài, làm cho Triều Đại Thiên Chúa hiển trị ngày một sâu rộng hơn trong lòng thế giới. Amen.
Lm. Anmai, CSsR