Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên : NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN: SỨ MẠNG TIN VUI VÀ LÒNG TIN VÔ TƯ

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jul 09/07/2025

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15

NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN: SỨ MẠNG TIN VUI VÀ LÒNG TIN VÔ TƯ

 

Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay, Đức Giêsu loan báo một sứ điệp căn bản nhưng cũng đầy thách thức: “Nước Trời đã đến gần.” Đó không chỉ là một thông báo về tương lai xa xôi, mà là lời mời gọi mỗi Kitô hữu nhận ra và sống thực tại của vương quốc Thiên Chúa ngay nơi chính cuộc đời mình. Khi sai các môn đệ ra đi, Ngài không ban cho họ quyền lực để thống trị hay phô trương uy quyền, nhưng trao cho họ sứ mạng chữa lành, phục hồi và giải thoát: chữa lành người đau yếu, cho kẻ chết sống lại, làm cho người phong hủi sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Những dấu lạ ấy không phải chỉ là những phép mầu ngoại hạng nhằm thu hút sự chú ý, nhưng là dấu chỉ rõ ràng về bản chất của Nước Trời—một Nước Trời nơi đau khổ được an ủi, tội lỗi được tha thứ, và mọi giới hạn của con người được vượt thắng bởi quyền năng tình yêu của Thiên Chúa.

Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng họ đã nhận lãnh không công, nên hãy cho đi không công; Ngài yêu cầu họ từ bỏ mọi bảo đảm của thế gian—vàng bạc, hành lý nặng nề, thậm chí đôi dép và cây gậy—để hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng hiếu khách của những người họ sẽ gặp gỡ. Chính sự nghèo khó tự nguyện này giúp các môn đệ học được bài học đầu tiên của sứ mạng: không phải tự mình, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng chu cấp và làm cho sứ điệp được sinh hoa kết trái. Sự nghèo khó ấy cũng là dấu chỉ rằng Tin Mừng không được rao giảng bằng sức mạnh của tiền bạc hay uy thế, nhưng bằng sức mạnh của sự chân thành, khiêm nhường và lòng quảng đại.

Khi bước vào bất cứ thành nào, các môn đệ được dạy phải tìm kiếm những tâm hồn “xứng đáng”—những gia đình sẵn lòng đón nhận lời bình an của Nước Trời—và ở lại đó cho đến khi hoàn thành sứ mạng. Lời chào bình an không chỉ là một phép lịch sự, nhưng là phép lạ đầu tiên mà sứ giả của Chúa trao tặng: sự bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi hiểu biết và hoàn cảnh. Nếu được đón nhận, bình an ấy sẽ an ủi và biến đổi; nếu bị từ chối, các môn đệ chỉ cần “giũ bụi chân”—một cử chỉ xác nhận rằng họ không chịu trách nhiệm về phản ứng của người nghe, nhưng tiếp tục tiến bước theo ý Chúa.

Thông điệp của Đức Giêsu không nhẹ nhàng; Ngài cảnh báo rằng ngày phán xét sẽ xét xử nghiêm khắc những ai khước từ Tin Mừng đến mức thành Sô-đôm và Gô-mô-ra, vốn được xem là biểu tượng của sự thối nát, vẫn còn được khoan hồng hơn những cộng đoàn đóng kín cửa lòng mình trước Tin Mừng. Qua đó, chúng ta nhận ra một chân lý không thể bỏ qua: từ chối Tin Mừng không chỉ là bỏ lỡ ơn cứu độ, mà còn là từ chối chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Giảng giải sâu xa hơn, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét mình về cách chúng ta mang Tin Mừng vào đời sống hằng ngày. Mỗi người tín hữu không chỉ là người tiếp nhận mà còn là người truyền đạt niềm hy vọng và chữa lành cho thế giới quanh ta. Lời rao giảng “Nước Trời đã đến gần” có thể được thể hiện qua những cử chỉ rất đời thường: dành thời gian lắng nghe một người đang đau khổ; kiên nhẫn nâng đỡ người mắc tội lỗi tìm đường trở về; quảng đại sẻ chia của cải, của ăn, của thời gian với những ai thiếu thốn; mạnh dạn lên tiếng bảo vệ sự thật và phẩm giá con người trong môi trường làm việc, gia đình hay xã hội. Trong mỗi cuộc gặp gỡ, chúng ta được mời gọi trở thành hiện thân của bình an Thiên Chúa, chứ không phải là những nhân tố gieo rắc bất an, ganh ghét hay kỳ thị.

Thêm vào đó, chúng ta cũng được thách thức học bài học tin tưởng tuyệt đối vào Chúa qua thái độ “cho không” và “không mang theo gì.” Trong xã hội tiêu thụ ngày nay, việc buông bỏ nhu cầu được người khác nhìn nhận, buông bỏ tham vọng thành công theo thước đo thế gian, và chấp nhận mình có thể thiếu thốn là một quá trình khó khăn nhưng cần thiết. Chính trong sự nghèo khó tự nguyện ấy, lòng tin của chúng ta được mài giũa, và chúng ta học cách dựa hoàn toàn vào Chúa—Đấng luôn trung tín và đầy lòng thương xót.

Cuối cùng, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng không phải mọi nỗ lực rao giảng đều được đón nhận. Có những nơi chúng ta phải “giũ bụi chân,” nghĩa là không nên cố níu giữ nơi không mời gọi, nhưng tiếp tục tiến bước với lòng thanh thản, tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban công bình cho chính chúng ta và cho những ai cần nghe lời Ngài. Trong ngày phán xét, điều quan trọng không phải là thành công hay thất bại theo tiêu chuẩn thế gian, mà là lòng trung thành của chúng ta với sứ mạng yêu thương và loan báo Tin Mừng.

Chính vì thế, mỗi ngày, chúng ta hãy tự hỏi: tôi đã rao giảng Nước Trời bằng lời nói và bằng gương sáng chưa? Tôi có dám bước ra khỏi vùng an toàn để phục vụ những người đang kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa? Tôi có sẵn lòng từ bỏ những bảo đảm trần thế để đặt trọn niềm tin vào Chúa và cho đi mà không mong đền đáp? Nếu câu trả lời là “Có,” thì chúng ta đang sống đúng với ơn gọi Kitô hữu, góp phần xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian này—nơi mọi đau khổ được xoa dịu, mọi tội lỗi được tha thứ, và mọi tâm hồn được giải thoát.

 

Lm. Anmai, CSsR