Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh : GIÁO LUẬT CỦA TÌNH BẠN

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 15,12-17 

GIÁO LUẬT CỦA TÌNH BẠN  

Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta về lại căn phòng tiệc ly, nơi mà Đức Giêsu đã trao ban những lời tâm huyết cuối cùng trước khi Người bước vào cuộc Khổ Nạn. Giữa bầu khí thiêng liêng và đầy dự cảm chia ly ấy, Người đã đúc kết toàn bộ giáo huấn và sứ mạng của mình vào một điều duy nhất, một di chúc thiêng liêng mà Người muốn khắc ghi vào tâm khảm các môn đệ: “Đây là điều Thầy truyền dạy anh em: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đây không chỉ là một lời khuyên, một giáo huấn đạo đức thông thường, mà là một giáo luật, một mệnh lệnh mới chi phối toàn bộ cuộc đời của người Kitô hữu, một giáo luật mà chúng ta cần phải đào sâu và chiêm ngắm trong từng hơi thở của đời sống đức tin.

Tình yêu thương không phải là một khám phá mới. Nó đã được khắc ghi trong Cựu Ước, là điều răn lớn nhất và quan trọng nhất: yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương người thân cận như chính mình. Thế nhưng, điều răn mà Đức Giêsu trao ban lại mang một kích thước và một tiêu chuẩn hoàn toàn mới mẻ, làm đảo lộn mọi quan niệm cũ kỹ. Tiêu chuẩn đó là: như Thầy đã yêu thương anh em. Đó là một tình yêu không chỉ mang tính hỗ tương hay đối xứng, mà là một tình yêu mang tính hy sinh, vượt trộivô điều kiện. Nó đòi hỏi người môn đệ không chỉ đáp lại bằng cảm xúc, mà phải bằng hành động, bằng chính lối sống, và bằng sự hiến thân.

Đức Giêsu đặt ra một chuẩn mực không thể vượt qua: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình.” Mệnh đề này là lời tiên báo về cái chết trên thập giá, là lời minh chứng hùng hồn nhất về tình yêu Agapē (tình yêu hiến dâng) của Người. Tình yêu cao cả nhất không phải là tình yêu ban tặng những thứ dư thừa, cũng không phải là tình yêu đáp trả lại một ân huệ nào đó, mà là tình yêu tự nguyện dâng hiến chính sự sống, hy sinh cái tôi, hy sinh lợi ích cá nhân, để bảo vệ, nâng đỡ, và cứu vớt người mình yêu. Thập giá không chỉ là một hành vi cứu độ mà còn là định nghĩa tối hậu của tình yêu Kitô giáo.

Khi nói về tình yêu thương, chúng ta thường nghĩ đến những hành động vĩ đại, những cử chỉ anh hùng. Nhưng đối với hầu hết chúng ta, sự hy sinh mạng sống diễn ra trong những chi tiết rất đời thường. Đó là sự hy sinh thời gian cho người thân, hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ cộng đồng, hy sinh cái tôi trong các mối quan hệ để xây dựng sự hòa hợp, hay hy sinh sự thoải mái của bản thân để lắng nghe và chia sẻ gánh nặng với người khác. Mỗi lần chúng ta chết đi cho chính mình một chút vì tình yêu, chúng ta đang sống theo khuôn mẫu của Đấng đã hiến mạng vì ta. Chúng ta đang thực hiện điều răn trọng đại nhất ấy trong đời sống thường ngày.

Và khi chúng ta sống như thế, chúng ta mới được bước vào một mối quan hệ mới mẻ, một địa vị thiêng liêng cao quý mà Đức Giêsu đã ưu ái dành cho các môn đệ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết hết.” Đây là một bước nhảy vọt quan trọng trong lịch sử cứu độ, một cuộc cách mạng trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người.

Trong văn hóa Do Thái, người tôi tớ, người nô lệ, chỉ biết tuân lệnh mà không được biết lý do hay mục đích sâu xa của mệnh lệnh đó. Họ là người bị động, chỉ thực hiện theo ý chủ mà thôi. Còn người bạn hữu thì khác. Tình bạn là mối tương quan dựa trên sự tin tưởng, bình đẳng, và chia sẻ. Người bạn được biết những điều thầm kín trong lòng, được sẻ chia những kế hoạch, những ý định mà người khác không được biết. Đức Giêsu đã nâng các môn đệ lên ngang hàng với chính Người, không phải về mặt thần tính, nhưng về mặt tâm tìnhmối tương quan. Người đã mở lòng, Người đã vén màn, Người đã tiết lộ cho họ biết về Nước Thiên Chúa, về mầu nhiệm của Cha, về kế hoạch cứu độ. Mối tương quan này đòi hỏi chúng ta phải sống một đời sống tự docó trách nhiệm hơn, không còn là những kẻ chỉ biết vâng lời vì sợ hãi, mà là những người cộng tác, chủ động đón nhận và lan tỏa kế hoạch của Chúa Cha.

Trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu là một vinh dự nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng yêu thương. Tình bạn này không phải là một đặc ân được trao tặng để chúng ta thụ hưởng trong an nhàn, mà là một sự ủy thác lớn lao. Nó đòi hỏi chúng ta phải sống trong sự minh bạch và chân thành, không chỉ với Thiên Chúa mà còn với nhau. Người bạn của Đức Giêsu phải là người sống sự thật, phải là người dám lên tiếng cho công lý, và là người chịu đựng cho tình yêu, bởi vì người bạn biết rõ ý muốn của Chủ và quyết tâm thực hiện ý muốn đó.

Sự chuyển đổi từ tôi tớ thành bạn hữu còn nhấn mạnh một điểm cốt yếu về nguồn gốc của ơn gọi và sứ mạng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, mang lại hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” Đây là lời tuyên bố về quyền tối thượng và tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa. Chúng ta thường lầm tưởng rằng mình đến với Chúa Giêsu, mình chọn lựa đức tin. Sự thật là, Người đã chọn chúng ta trước. Từ muôn thuở, từ trong cung lòng Cha, Người đã gọi tên chúng ta, đã tiền định cho chúng ta một sứ mạng.

Sự chọn lựa này là một sự cắt cử, một sự sai đi. Nó có một mục đích rõ ràng: ra đi, mang lại hoa trái, và hoa trái đó phải tồn tại. Hoa trái mà Đức Giêsu mong muốn trước hết và trên hết là hoa trái của Tình Yêu. Tình yêu được thể hiện trong sự phục vụ, trong việc tha thứ, trong sự kiên nhẫn, trong việc quảng đại chia sẻ. Hoa trái này không chỉ là những thành công vật chất hay những công trình kiến trúc, mà là những tâm hồn được chữa lành, những cuộc đời được biến đổi nhờ vào chứng tá của người Kitô hữu. Và bởi vì hoa trái này được sinh ra từ tình yêu của Chúa, nó mới tồn tại, nó mới mang tính vĩnh cửu, không bị hủy hoại bởi thời gian hay biến cố trần gian.

Mỗi người chúng ta, dù là giáo dân, tu sĩ, hay linh mục, đều đã được Người chọn lựa để sinh hoa trái trong một môi trường, một hoàn cảnh sống cụ thể. Người giáo dân sinh hoa trái trong đời sống gia đình, trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội, bằng cách mang sự thật, sự công bằngyêu thương của Tin Mừng vào những nơi chốn đó. Người tu sĩ và linh mục sinh hoa trái bằng đời sống hiến dâng, bằng lời rao giảngviệc cử hành bí tích. Tất cả đều là những cành nho cùng bám vào gốc nho duy nhất là Đức Giêsu, để nhựa sống Tình Yêu được luân chuyển và tuôn trào không ngừng.

Lời mời gọi ra đisinh hoa trái này được gắn kết chặt chẽ với lời hứa về quyền năng trong lời cầu nguyện: “để tất cả những gì anh em xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho anh em.” Đây là một lời hứa tuyệt vời, nhưng không phải là một tấm séc trắng để chúng ta tùy ý sử dụng cho những ham muốn cá nhân. Lời cầu nguyện này có điều kiện của nó: nó phải được thực hiện nhân danh Thầy, nghĩa là phải phù hợp với ý muốn và sứ mạng của Đức Giêsu, và phải được thực hiện trong sự gắn kết của tình bạn và sau khi đã sinh hoa trái.

Khi chúng ta sống trong tình bạn với Đức Giêsu, biết rõ ý muốn của Người, và ra đi thực hiện sứ mạng yêu thương của Người, thì lời cầu nguyện của chúng ta không còn là lời than vãn hay đòi hỏi nữa, mà là sự đồng thanh với chính lời cầu nguyện của Người Con đối với Chúa Cha. Chúng ta cầu xin không phải cho mình, mà là cho sự hoàn thành của kế hoạch cứu độ, cho sự lan rộng của Nước Thiên Chúa. Khi đó, Chúa Cha sẽ không từ chối bất cứ điều gì, bởi vì những điều chúng ta xin là chính điều mà Chúa Con đã muốn và đã thực hiện.

Mối dây liên kết giữa tình yêu, tình bạn, sứ mạng, hoa trái và lời cầu nguyện tạo thành một chuỗi xích thiêng liêng hoàn hảo. Tình yêu dẫn đến tình bạn, tình bạn dẫn đến sự hiểu biết ý Chúa (sứ mạng), sứ mạng dẫn đến việc sinh hoa trái, và hoa trái làm cho lời cầu nguyện trở nên quyền nănghiệu nghiệm. Không thể có một lời cầu nguyện hiệu nghiệm nếu thiếu sự gắn kết yêu thương với Người.

Và để kết thúc chuỗi lời di chúc cao quý này, Đức Giêsu lại một lần nữa đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng, như một dấu ấn không thể phai mờ, một sự tổng kết cô đọng tất cả những gì đã nói: “Điều Thầy truyền dạy anh em là: anh em hãy yêu thương nhau.” Lời nhắc nhở này như một vòng tròn khép kín, đưa chúng ta trở lại điểm khởi đầu, nhấn mạnh rằng tình yêu thương chính là tuyệt đối, là bản chất và là tất cả của Tin Mừng.

Tình yêu thương không chỉ là một trong nhiều điều răn, mà là tinh hoa, là nhận diện của người môn đệ Đức Kitô. Thế giới sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Người không phải qua những phép lạ hay những lời tuyên xưng hùng hồn, mà là qua tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Tình yêu đó phải mang dấu ấn của Thập Giá, mang dấu ấn của sự hiến dâng, mang dấu ấn của sự phục vụ vô vị lợi, và mang dấu ấn của sự hiệp nhất.

Trong thế giới ngày nay, nơi mà sự chia rẽ, hận thù, và lợi ích cá nhân đang trở nên phổ biến, lời truyền dạy này của Đức Giêsu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta được mời gọi trở thành người bạn hữu của nhau, chứ không phải là đối thủ hay tôi tớ. Chúng ta được mời gọi chia sẻ những điều sâu kín nhất, những kế hoạch tốt đẹp nhất của Thiên Chúa, để cùng nhau ra đisinh hoa trái của sự thật và tình liên đới.

Hãy để giáo luật tình bạn này biến đổi cuộc sống của chúng ta. Hãy để mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều là sự đáp lại lời mời gọi yêu thương vô điều kiện của Đức Kitô. Bởi vì chỉ khi chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu, chúng ta mới thực sự là bạn hữu của Người, và mới có thể làm cho thế giới này trở nên vườn nho trổ sinh hoa trái vĩnh cửu.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đón nhận và sống trọn vẹn giáo luật tuyệt vời này. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua
Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh : GIÁO LUẬT CỦA TÌNH BẠN