Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17
HÃY YÊU THƯƠNG NHAU – DẤU CHỈ CỦA TÌNH BẠN VỚI CHÚA GIÊ-SU
Đoạn Tin Mừng Ga 15,12-17 nằm trong bối cảnh những lời tâm huyết của Chúa Giê-su trong bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngay từ câu đầu, Chúa Giê-su khẳng định: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Ta thấy được tính cấp bách, dứt khoát trong lời mời gọi này. Nó không còn là một lời khuyên hay chỉ dẫn mang tính tùy chọn, mà là một điều răn, tương đương với những lề luật cốt lõi nhất. Tình yêu thương trở thành bộ luật mới của người môn đệ Chúa Giê-su, thay thế cho mọi hình thức vị kỷ.
Chúa Giê-su nhấn mạnh: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Ngay đây, chúng ta thấy Chúa Giê-su không nói lý thuyết. Tất cả những gì Chúa nói, Người đã thực hiện qua việc tự nguyện hiến dâng chính mạng sống trên thập giá. Khi chiêm ngắm thập giá, ta hiểu sâu xa ý nghĩa của “tình thương cao cả,” dám hi sinh chính bản thân vì người mình yêu. Đó là đỉnh cao của tình yêu. Chúa Giê-su không chỉ hy sinh cho các môn đệ, mà còn cho mỗi người chúng ta, những kẻ thường yếu đuối, bất xứng.
Lời này gợi lên câu hỏi cho ta ngày nay: Liệu mình có sẵn sàng hy sinh cho người khác không, dù chỉ trong những chuyện nhỏ bé hằng ngày? Con người thường dễ nói “tôi yêu bạn,” nhưng khó chấp nhận hy sinh tiện nghi, thời gian, sức lực để biểu lộ tình yêu ấy. Chúa Giê-su đòi hỏi tình yêu thật sự phải cụ thể, phải chấp nhận bỏ mình vì tha nhân. Ở mức tột đỉnh, đó là “thí mạng,” nhưng trong đời sống thường nhật, đó là hi sinh, quảng đại, phục vụ, nâng đỡ… như Chúa đã nêu gương.
Tiếp theo, Chúa Giê-su nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.” Đáng kinh ngạc thay! Chúng ta – những kẻ vốn nhỏ bé, tội lỗi – lại được Chúa gọi là “bạn hữu.” Điều này diễn tả một sự nâng cấp lạ thường, từ địa vị “tôi tớ,” nay được mời dự phần vào vòng thân mật của Chúa. Vì là bạn hữu, chúng ta được chia sẻ những bí mật, được Chúa bày tỏ những điều kỳ diệu của kế hoạch cứu độ. Người môn đệ không chỉ tuân lệnh mù quáng, mà được mời gọi đối thoại, thông hiệp với Chúa.
Dẫu vậy, “bạn hữu” không đồng nghĩa với sự tùy tiện. Chúa nhấn mạnh: “Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” Tình bạn với Chúa Giê-su phải được bảo tồn qua việc sống giới răn yêu thương. Một cộng đoàn Kitô hữu nếu đánh mất tình yêu, ganh tị, chia rẽ nhau, thì không thể nói mình là bạn hữu Chúa Giê-su. Để duy trì mối tương quan thâm giao với Ngài, ta cần thường xuyên xét mình, ăn năn, tìm cách phục vụ nhau.
Chúa Giê-su còn mặc khải về sự tuyển chọn: “Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” Lời này gợi lên hai ý: (1) Chúng ta được chọn không do công trạng, mà do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. (2) Mục đích của sự tuyển chọn là để “ra đi,” làm sinh hoa kết quả trong công cuộc truyền giáo. Người tín hữu đích thực không thể an phận, thủ thế, mà phải dấn thân loan báo Tin Mừng, làm cho gia đình, giáo xứ, xã hội được thấm nhuần tình yêu Chúa.
Đồng thời, Chúa Giê-su bảo đảm: “Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.” Nghĩa là, nếu chúng ta thực sự sống trong tình bạn với Chúa, làm việc vì Danh Ngài, thì Chúa Cha sẽ chúc phúc, trợ giúp. Lời hứa này không biến chúng ta thành kẻ muốn gì được nấy, nhưng là xác quyết về sự hiện diện, đồng hành của Thiên Chúa. Khi cầu nguyện “nhân danh Chúa Giê-su,” ta cầu xin những điều hợp với Thánh Ý, nhằm mở rộng Nước Chúa, làm sáng Danh Ngài.
Với tất cả tâm tình chúng ta hãy :
Thể hiện tình yêu bằng hành động: Tình yêu Chúa Giê-su đòi ta dấn thân thực tế. Trong gia đình, thay vì cãi cọ, giận dỗi, ta hãy thử hy sinh ý riêng, lắng nghe, cảm thông. Ở nơi làm việc, ta giúp đỡ đồng nghiệp, hỗ trợ người yếu kém. Giữa xã hội, ta chia sẻ với người nghèo khó, bệnh tật. Chính những việc nhỏ ấy dệt nên mối tương quan yêu thương, minh chứng ta sống giới răn Chúa.
Quý trọng mối thâm giao với Chúa: Chúa Giê-su gọi ta là “bạn hữu,” vậy ta có thường nói chuyện với Ngài qua cầu nguyện, Thánh Lễ, lãnh nhận các bí tích không? Tình bạn muốn bền vững phải được nuôi dưỡng đều đặn. Nếu bỏ bê tương quan với Chúa, dần dần ta sẽ mất cảm thức về Lời Ngài, chẳng còn nhiệt tình phục vụ.
Sẵn sàng hy sinh: Chúa Giê-su nhấn mạnh “thí mạng vì bạn hữu.” Có thể ta không phải chịu chết, nhưng trong đời thường, ta có dám bỏ thời gian, công sức, để nâng đỡ người khác không? Nếu ta ích kỷ, khép kín, sẽ khó nói ta đang theo Chúa Giê-su, vì Ngài đã hiến mạng sống trên thập giá vì nhân loại.
Ra đi sinh hoa trái: Đừng quên, chúng ta được chọn để “ra đi.” Hãy dấn thân tham gia công việc tông đồ, truyền giáo, sống chứng nhân tại môi trường. Một giáo dân siêng năng học hỏi giáo lý, nhiệt tình phục vụ giáo xứ, quan tâm người xung quanh, chắc chắn sinh nhiều hoa trái. Hoa trái ấy có thể là sự hoán cải, hòa giải, an vui trong cộng đoàn.
Cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-su: Khi vâng theo giới răn “hãy yêu thương,” ta được hứa ban ơn Chúa Cha. Ta hãy mạnh dạn cầu nguyện xin ơn phục vụ, ơn yêu thương, ơn xây dựng Giáo Hội. Khi ý nguyện của ta hòa với ý Chúa, việc cầu xin sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay nêu rõ một con đường: Con đường yêu thương, nơi Chúa Giê-su trở thành khuôn mẫu và nguồn lực cho ta. Ngài yêu đến mức hy sinh tính mạng, gọi ta là bạn hữu, trao cho ta sứ mạng sinh hoa trái. Đó không phải lời mời gọi hão huyền, nhưng thực tế để ta sống giữa đời. Thiếu yêu thương, cộng đoàn Kitô hữu trở nên vô hồn, lạnh lẽo. Có yêu thương, ta mới thi hành sứ mạng Chúa trao cách hiệu quả, và ta mới xứng đáng mang danh “bạn hữu Chúa.”
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi hiến chính mạng sống, và còn âu yếm gọi chúng con là bạn hữu. Xin khơi lên trong lòng chúng con khát khao yêu Chúa, yêu anh chị em. Để chúng con không dừng ở lời nói, nhưng thể hiện bằng hành động, nhất là những nghĩa cử bác ái hằng ngày. Xin cho chúng con biết ra đi sinh nhiều hoa trái cho Nước Chúa, và luôn cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-su, hầu mọi sự chúng con làm đều nhằm tôn vinh Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR