Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh
Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a
NIỀM VUI PHỤC SINH MẠNH HƠN NỖI BUỒN TRẦN THẾ
Trong bài Tin Mừng Ga 16,20-23a, Chúa Giê-su đề cập đến một quy luật sâu xa của đời sống người môn đệ: “Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Đây là bối cảnh những lời giã biệt của Chúa trước cuộc khổ nạn, dự báo những biến cố sẽ khiến các môn đệ tan tác, hoang mang. Chúa Giê-su biết rõ họ sắp phải đối diện giờ phút tăm tối nhất: Thầy bị bắt, chịu nhục nhã và tử hình, dường như mọi hy vọng sụp đổ. Trong khi đó, kẻ thù của Chúa hân hoan, khoái chí vì tưởng mình đã thắng. Thế nhưng, Chúa nhấn mạnh sự đảo ngược kì diệu: “nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Khi Chúa phục sinh, chính giờ phút tưởng là tuyệt vọng lại bùng lên ánh sáng khải hoàn, chứng minh tội lỗi và sự chết không thể khống chế được Con Thiên Chúa.
Để minh họa, Chúa Giê-su dùng hình ảnh người phụ nữ chuyển dạ sinh con: “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui.” Đó là quy luật tất yếu: cơn đau lớn nhất lại khai sinh một cuộc sống mới, nỗi đau tích tụ chuyển hóa thành hạnh phúc khôn tả. Cũng như thế, các môn đệ “bây giờ lo buồn,” nhưng sẽ đến lúc họ thấy Chúa Phục Sinh, bấy giờ “lòng anh em sẽ vui mừng,” và “niềm vui ấy không ai lấy mất được.” Đó không còn là cảm xúc chóng qua, mà là niềm vui siêu nhiên, xây trên vinh quang phục sinh. Cuộc gặp gỡ Chúa Phục Sinh làm họ nhận ra chân lý: Chúa đã thắng tử thần, mở đường đến sự sống đời đời. Sợ hãi và than khóc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho bình an sâu lắng.
Một chi tiết đáng chú ý: “Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.” Khi Chúa phục sinh, hiện diện bằng quyền năng thần linh, các môn đệ nhận ra căn tính đích thực của Thầy, mọi nghi ngờ tiêu tan. Họ bừng sáng niềm tin, không cần hỏi “tại sao” vì nhận ra Thầy là Chúa, nắm vững mọi sự. Từ hoang mang đến đức tin vững chắc, đó là hành trình nội tâm diễn ra nhờ cuộc Vượt Qua. Áp dụng cho chúng ta, nhiều lúc ta cũng ngờ vực, chất vấn Chúa khi bão táp ập đến: “Tại sao con đau khổ, tại sao bất công thắng thế?” Nhưng rồi, nếu ta kiên trì gắn bó với Chúa, sẽ đến lúc ta chiêm nghiệm ơn phục sinh trong đời, niềm vui dâng tràn, và ta hiểu “Chúa là tất cả,” không còn đòi Chúa giải thích.
Chiêm ngắm biến cố này trong mùa Phục Sinh, chúng ta nhìn thấy chủ đề “từ buồn sang vui” dệt suốt lịch sử ơn cứu độ. Từ Thập Giá đến Phục Sinh, từ bóng tối địa ngục đến ánh sáng thiên đàng, từ tang tóc đêm Vượt Qua đến niềm vui ân xá. Chúa Giê-su không hứa xóa bỏ hoàn toàn gian khổ, nhưng Người biến đổi ý nghĩa của nó. “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui,” nghĩa là cuộc khổ nạn không phải thất bại, mà là cội nguồn ơn cứu độ, mở ra lễ hội phục sinh. Nếu ta chia sẻ thập giá với Chúa, ta cũng được chia sẻ chiến thắng Phục Sinh.
Chính các Thánh Tông Đồ sau này kinh nghiệm sâu sắc điều ấy. Từ nhóm người rụt rè lẩn trốn, họ trở nên gan dạ loan báo Tin Mừng khắp nơi, chấp nhận tù đày, khổ hình, vẫn tràn ngập lạc quan. Niềm vui của họ xuất phát từ xác tín Chúa đã phục sinh, đồng hành với họ muôn ngày. Như thế, niềm vui không tùy thuộc hoàn cảnh, mà bắt nguồn từ mối tương quan với Chúa. Sức mạnh Phục Sinh giải phóng tâm hồn khỏi sợ hãi, ban sự tự do nội tâm, khiến người môn đệ say mê thi hành sứ mạng.
Trong đời sống hôm nay, ai cũng trải qua những khúc quanh lo âu, khủng hoảng, có khi rơi vào trạng thái “khóc lóc và than van.” Có thể đó là bệnh tật, thất bại kinh tế, gia đình xung đột, hay mất mát người thân. Ta có thể thấy “thế gian vui mừng,” dửng dưng, hoặc thậm chí giễu cợt ta. Nhưng Tin Mừng dạy rằng nỗi buồn của ta không vô nghĩa, nếu ta gắn nó với Thập Giá và sự Phục Sinh. Chúa biết rõ nước mắt, nỗi đau ta chịu, và Người không dửng dưng. Người hứa “ta sẽ gặp lại anh em,” nghĩa là lúc ta nhận ra Chúa Phục Sinh, niềm vui bật sáng.
Chúa Giê-su đưa ra hình ảnh sinh con: cơn đau chuyển dạ lớn, nhưng rồi niềm vui “con người đã sinh ra” xóa tan khổ ải. Bài học là: đừng để cơn đau làm ta tuyệt vọng, hãy nhìn xa hơn, phó dâng cho Chúa, để Người biến nó thành năng lượng cho sự sống mới. Niềm vui Phục Sinh không phải ảo tưởng, mà là hoa trái của lòng trung thành. Khi ta trung thành với Chúa qua thử thách, Chúa ban phần thưởng bình an và hạnh phúc sâu xa. Niềm vui này “không ai lấy mất được,” vì bắt nguồn từ Đức Ki-tô vĩnh cửu, không lệ thuộc sự mau qua.
Phần áp dụng: Dẫu đang trong nghịch cảnh, hãy nhớ lời Chúa: “Anh em sẽ khóc lóc, còn thế gian vui mừng, nhưng nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui.” Ta nên cầu nguyện, tâm sự với Chúa Giê-su trên thập giá, xin ơn can đảm chịu đựng. Nếu mất mát, đừng gục ngã, hãy tin Chúa phục sinh có thể dựng nên điều tốt lành từ đau thương. Trong gia đình, công việc, ta khích lệ nhau bám lấy Tin Mừng Phục Sinh, nhắc nhau đừng để thất vọng đè bẹp, vì sau đêm dài là bình minh rực rỡ. Hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, giao hòa với Chúa qua Bí tích Giải Tội, ta sẽ kinh nghiệm niềm vui ơn tha thứ, niềm vui được Chúa ở cùng. Khi thấy người khác buồn khổ, ta mở lòng an ủi, nâng đỡ, như Chúa đã dạy. Trong việc loan báo Tin Mừng, hãy nói về Chúa Phục Sinh bằng chính kinh nghiệm “từ buồn sang vui” của ta. Và nhất là, đừng quên đích đến đời ta không phải nơi trần gian chóng qua, mà là vĩnh cửu hạnh phúc bên Chúa. Càng sống Phục Sinh, càng trút bỏ gánh nặng, càng cảm nếm sự tự do con cái Chúa. Lạy Chúa Giê-su, xin biến nỗi buồn chúng con trở thành niềm vui, để chúng con luôn tin tưởng vững vàng, hát mừng Chúa đã thắng tử thần, và chia sẻ niềm vui ấy cho thế giới. Amen.
Lm. Anmai, CSsR