Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh : HÃY CHĂM SÓC CHIÊN CỦA THẦY

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Jun 05/06/2025

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

 Thánh Nô-bec-tô, Giám mục

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (+1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (+1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (+1862), Tử đạo

Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19

HÃY CHĂM SÓC CHIÊN CỦA THẦY

 

 

Khi đọc đoạn Tin Mừng Ga 21,15-19, chúng ta được đưa vào một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su Phục Sinh và các môn đệ. Sau bữa ăn bên bờ hồ, Chúa Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô ba lần liên tiếp: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Câu hỏi ấy gợi lại sự kiện Phê-rô đã chối Thầy ba lần trong đêm Chúa bị bắt. Một chuỗi phủ nhận cay đắng nay được hoán cải thành ba lời “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy,” như thể Chúa Giê-su trao cho ông cơ hội phục hồi lại tấm lòng tông đồ. Chính tình yêu ngỡ đã tan vỡ vì nỗi sợ hãi giờ được tái lập nhờ lòng thương xót của Chúa Phục Sinh. Lúc này, Phê-rô hẳn bồi hồi, thấm thía nỗi đau chối Chúa, và cảm nhận sự tha thứ diệu kỳ. Đó là giây phút của ân sủng, khi kẻ yếu đuối được Chúa cho cơ hội tuyên xưng lại tấm lòng.

Chúa hỏi đến ba lần, nhưng không dừng ở đó: mỗi lần Phê-rô đáp “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy,” Chúa liền ủy thác sứ mạng “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy,” “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” Hình ảnh “chiên con” hay “đoàn chiên” chỉ cộng đoàn tín hữu, đồng thời nói lên trách nhiệm mục tử. Bản văn hé mở một nguyên tắc: chỉ khi người môn đệ thực sự yêu mến Chúa, họ mới có thể lãnh nhận sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Bởi vì công việc mục tử không phải thuần túy quản lý, mà là chăm sóc, yêu thương, hướng dẫn, sẵn sàng hiến thân. Chúa Giê-su muốn một Giáo Hội được xây dựng trên sự hiến dâng, chứ không trên tham vọng; Người trao phó đoàn chiên của Người cho ai biết yêu mến Người, dẫu kẻ đó từng yếu đuối, vấp ngã.

Chúa Giê-su hỏi ông Phê-rô “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” nghe có vẻ Chúa so sánh, nhưng thật ra Người khơi gợi lòng nhiệt thành của Phê-rô, để chính ông xác tín về tầm quan trọng của tình yêu đối với sứ vụ. Khi Chúa Giê-su tuyển chọn một kẻ từng chối Thầy, lại sai ông chăm sóc đoàn chiên, ta thấy lòng Chúa rất bao dung, coi trọng sự hoán cải và tình yêu hơn là quá khứ lầm lỗi. Chính tình yêu ấy trở thành nền tảng mục tử: Phê-rô sẽ nên cột trụ, nên tảng đá dù ông nhiều lần thất bại, nhờ vào ơn Chúa và sự chân thành sám hối. Qua đó, Tin Mừng tỏ rõ: Thiên Chúa không loại trừ ai, chỉ cần họ sẵn sàng nhận ra sai lầm, quay lại yêu mến Chúa, Người sẽ trao cho họ một nhiệm vụ quan trọng.

Sau ba lần trao phó đoàn chiên, Chúa Giê-su báo trước số phận Phê-rô: “Khi còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy… nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” Lời ấy ám chỉ Phê-rô sẽ phải chết cách nào, để tôn vinh Thiên Chúa. Quả thật, truyền thống Hội Thánh kể lại Phê-rô đã chịu tử đạo bằng thập giá, lộn ngược ở Rôma, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Thầy. Từ một kẻ chối Thầy hèn nhát, ông dần biến đổi, can đảm hiến cả đời mình. Đó là sức mạnh của ơn sủng, khi con người được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa, họ dám dấn thân đến tận cùng. Thập giá với Phê-rô không còn là nỗi sợ, mà thành nơi “tôn vinh Thiên Chúa,” như Chúa Giê-su đã nói.

Phần áp dụng, chúng ta thấy trước hết tình yêu dành cho Chúa là cốt lõi mọi ơn gọi và sứ mạng Kitô hữu. Lời Chúa nhắc: “Anh có mến Thầy không?” vang lên như chất vấn với bất kỳ ai. Nếu không có tình yêu, mọi công việc, mọi hoạt động tông đồ trở thành vô hồn, phô trương. Ta chấp nhận hy sinh, chăm lo cho giáo xứ, phục vụ người nghèo, nhưng nếu thiếu tình yêu Chúa, ta dễ rơi vào tính toán, cạnh tranh. Ngược lại, chỉ khi thật lòng yêu Chúa, ta mới bền vững, sẵn sàng hiến dâng, không bận tâm so đo. Cũng như Phê-rô, mỗi người có thể từng thất bại, sa ngã, nhưng Chúa mời gọi ta chân thành thưa: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Qua đó, ta can đảm bắt đầu lại, tin rằng Chúa phục sinh chính là Đấng tha thứ, khôi phục phẩm giá và ủy thác sứ vụ cho ta. Đoàn chiên có thể là gia đình, giáo xứ, nhóm nhỏ ta phụ trách, hay thậm chí bạn bè, đồng nghiệp – nơi ta được Chúa trao phần trách nhiệm chăm lo, dẫn dắt, đỡ nâng.

Bài học cũng nhắc chúng ta chớ “cậy mạnh” vào tính khí riêng, vì Phê-rô từng dõng dạc nói “Dù mọi người vấp ngã, con nhất định không!” nhưng lại là kẻ đầu tiên chối Thầy. Cậy dựa sức mình dễ đưa đến thất bại. Điều quan trọng là cậy dựa vào Chúa, thành thật nhìn nhận lỗi lầm, để Chúa nâng dậy. Nếu xưa Chúa hỏi Phê-rô ba lần, nay Chúa cũng lặng lẽ hỏi ta: “Con có yêu mến Thầy không?” Ta đáp lại không chỉ bằng lời, mà cả bằng hành động: bỏ dần tính kiêu ngạo, chăm sóc tha nhân, đón nhận những hy sinh. Đây là lời mời gọi đặc biệt cho những ai giữ vai trò mục tử trong Hội Thánh, từ linh mục, tu sĩ đến giáo lý viên, hội đoàn. Tất cả đòi phải dựa trên tình yêu Chúa.

Hơn nữa, Tin Mừng còn mở cho chúng ta cái nhìn về thập giá: “Anh sẽ phải dang tay… dẫn đến nơi anh chẳng muốn.” Tình yêu Chúa không phải cuộc dạo chơi, mà có lúc dẫn ta đến những chốn gian nan, nơi ta “không muốn.” Nhưng đó chính là con đường “tôn vinh Thiên Chúa,” để ta trở nên giống Chúa Giê-su vác thập giá. Khi yêu mến Chúa đích thực, ta chấp nhận những khó khăn do sứ vụ, ngăn trở, hiểu lầm, vẫn trung kiên vì biết Chúa đang đồng hành. Như Phê-rô về sau, chúng ta cũng đối diện cám dỗ sợ hãi, tránh né thập giá, nhưng tình yêu Chúa sẽ khích lệ ta nói “xin vâng” đến cùng. Thực tế minh chứng nhiều Kitô hữu, linh mục, tu sĩ, giáo dân can đảm làm chứng cho Chúa nơi nghèo khổ, vùng khó, cả khi bị bách hại. Tất cả không tự nhiên, mà nhờ ơn Chúa và lòng yêu mến Chúa.

Sau ba lần phó thác “Hãy chăm sóc chiên của Thầy,” Chúa kết luận: “Hãy theo Thầy.” Lời này gói trọn ơn gọi Kitô hữu: “theo Thầy,” không chỉ bằng trí, mà bằng cả cuộc đời. Khi chấp nhận theo Thầy, ta đi vào con đường tử nạn – phục sinh, hy sinh – yêu thương, và sau rốt, “chăm sóc chiên của Thầy.” Nghĩa là ta bắt chước Đấng Chăn Chiên Lành đã hiến mạng vì đoàn chiên. Mỗi cử chỉ, mỗi quyết định, ta cần soi chiếu Lời Chúa: “Con có đang vì Thầy mà phục vụ, hay vì danh dự cá nhân?” “Con có sẵn sàng dấn thân, hay thoái lui khi gặp khó khăn?” Lúc ấy, ta sẽ thấy “theo Thầy” không phải nhiệm vụ nặng nề, nhưng là con đường ý nghĩa, dẫn đến niềm vui đích thực, vì Chúa đang sống giữa những ai dám yêu Người.

Như Phê-rô bị hỏi “Anh có mến Thầy không?” ta cũng được Chúa hỏi hàng ngày qua những thử thách nho nhỏ. Nếu ta dễ nóng giận, từ chối tha thứ, ngại hy sinh, phải chăng ta còn thiếu tình yêu? Mỗi sáng khi thức dậy, ta có thể nói: “Lạy Chúa, Thầy biết con mến Thầy,” rồi bắt đầu ngày sống bằng cách quan tâm đến người thân, ứng xử chân thành nơi công sở. Đó là một kiểu đáp trả “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” trong mức độ thường nhật. Theo thời gian, tình yêu Chúa tăng trưởng, ta dần trở nên “tảng đá” như Phê-rô, bất chấp quá khứ yếu đuối. Và sau hết, ta chấp nhận cả những “chỗ không muốn,” nơi có thập giá đợi ta. Tình yêu ấy biến đau khổ thành cơ hội làm sáng danh Chúa, khiến ta hi sinh mà vẫn an vui, vì “Thầy đã phục sinh.”

 Tin Mừng hôm nay phác họa cung cách Chúa Phục Sinh phục hồi Phê-rô: từ kẻ chối Thầy, ông thành kẻ nắm quyền “chăm sóc chiên,” sẵn sàng chết để tôn vinh Thiên Chúa. Biến cố ấy đem đến sứ điệp cho ta: tình yêu Chúa mạnh hơn tội lỗi, tha thứ và tái trao sứ vụ cho kẻ biết ăn năn. Nếu Phê-rô từng cao ngạo nhưng bị đánh gục, thì nay khiêm tốn lại trở nên chủ chăn mực thước. Câu hỏi “Con có mến Thầy không?” vang lên bất cứ khi nào ta chao đảo. Và mỗi lần ta đáp “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy,” Chúa liền ủy thác một nhiệm vụ vì Hội Thánh, vì tha nhân. Cuộc đời Kitô hữu như thế, luôn được Chúa Phục Sinh củng cố, dẫn dắt, và đích đến là bước theo Thầy trên đường thập giá, nhưng cũng trên đường vinh quang. Nguyện xin Lời Chúa giúp chúng ta noi gương Phê-rô, can đảm lặp lại lời “Con yêu mến Thầy,” và hăm hở chăm sóc đàn chiên Chúa trao, dù đó là gia đình, cộng đoàn, giáo xứ hay mọi người Chúa đặt trong hành trình cuộc sống. Amen.

Lm. Anmai, CSsR