Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên
Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (+1861), Tử đạo
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
TỈNH THỨC ĐỂ KHÔNG BỊ BỎ LẠI TRONG NGÀY CỦA CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đưa ra một loạt hình ảnh đầy tính khẩn thiết và cảnh báo mạnh mẽ: sự kiện ông Nô-ê và nạn hồng thủy, sự kiện ông Lót và lửa diêm sinh đổ xuống Xơ-đôm, những con người bị bỏ lại trong ngày Con Người được mặc khải. Những cảnh tượng ấy không chỉ gợi lên một hình phạt dành cho kẻ gian ác, nhưng là lời cảnh tỉnh đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua miệng Con Một của Ngài. Đây là một bài giảng mang tính cánh chung, nghĩa là nói về ngày cùng tận, ngày Chúa trở lại, và cũng là ngày con người phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về cách mình đã sống. Đức Giê-su không nói về ngày ấy với mục đích gieo rắc sợ hãi, nhưng để đánh thức tâm hồn con người khỏi cơn mê dài của những lối sống vô cảm, buông thả và hưởng thụ. Người nhấn mạnh rằng trong những ngày Con Người quang lâm, sự việc sẽ xảy ra đột ngột, bất ngờ, không ai đoán định được, như đã từng xảy ra trong thời ông Nô-ê và ông Lót. Người ta vẫn ăn uống, cưới gả, xây cất, mua bán – nghĩa là sống những sinh hoạt rất bình thường, rất đời thường – nhưng lại không hề chuẩn bị cho một cuộc thay đổi tận gốc: ngày Thiên Chúa can thiệp.
Điều gây chấn động nơi dụ ngôn này là ở chỗ: những người bị tiêu diệt không hề là những kẻ làm điều gian ác lớn lao, mà là những người sống vô tâm, không hề để tâm đến điều cốt lõi, sống trong thói quen hưởng thụ, lơ là với ơn gọi nên thánh. Trong thời ông Nô-ê, con người vẫn vui sống như thể không có ngày phán xét, không có Thiên Chúa. Họ chỉ sống cho hiện tại, cho cái bụng, cho thú vui, và không quan tâm đến điều vượt lên trên. Trong thời ông Lót, thành Xơ-đôm đã trở thành biểu tượng cho sự suy đồi đạo đức, tội lỗi, và bất tuân lề luật Chúa.
Khi sự dữ lên đến đỉnh điểm, Thiên Chúa buộc phải can thiệp để thiết lập lại trật tự công lý và sự thánh thiện. Tuy nhiên, điều đáng sợ không phải chỉ là lửa từ trời, mà chính là thái độ “ngủ quên trong yên ổn giả tạo” của những con người sống mà không biết mình đang xa dần Thiên Chúa. Lời Đức Giê-su: “Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót” là một lời nhắc nhở sâu xa. Vợ ông Lót đã bị tiêu diệt vì quay nhìn lại Xơ-đôm – không phải chỉ là một cái liếc mắt thể lý, mà là cái ngoái đầu đầy luyến tiếc, quyến luyến đời sống tội lỗi cũ. Chính cái ngoái đầu ấy cho thấy một tấm lòng chưa thật sự dứt khoát với điều xấu, chưa thật sự tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của những ai mang danh là người tin Chúa nhưng lòng vẫn quyến luyến thế gian, sống nửa vời, không dám buông bỏ.
Lời Đức Giê-su tiếp theo càng làm nổi bật tính cá vị và sự phân định rõ ràng trong ngày cùng tận: hai người cùng nằm, một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người xay bột, một người được chọn, một người bị để lại. Điều này cho thấy ơn cứu độ không dựa trên sự gần gũi thể lý hay quan hệ xã hội, nhưng dựa trên thái độ tâm hồn và lựa chọn nội tâm của từng cá nhân. Có thể hai người cùng sống trong một mái nhà, cùng đi nhà thờ, cùng làm một công việc, nhưng thái độ sống khác nhau sẽ đưa đến những kết cục khác nhau. Người được đem đi là người luôn sẵn sàng, sống tỉnh thức, sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Người bị bỏ lại là người chỉ sống theo thói đời, buông thả, sống giả hình hoặc hững hờ với ân sủng.
Kết thúc bài Tin Mừng, các môn đệ hỏi: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” – như muốn biết nơi xảy ra biến cố đó. Nhưng Đức Giê-su không trả lời trực tiếp về địa lý, mà nói: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó” – một cách nói mạnh mẽ để diễn tả sự hiển nhiên và không thể che giấu của ngày Chúa đến. Chỗ nào sự hư thối, tội lỗi hiện diện, thì chỗ đó sẽ bị xét xử.
Lời này không nhấn mạnh đến một nơi chốn, mà là vào tình trạng luân lý của con người. Nếu linh hồn ta đang mục rữa trong tội, thì ngày Chúa đến sẽ là lúc sự thật phơi bày, và nếu ta không tỉnh thức, ta sẽ là kẻ bị bỏ lại. Đó là lý do Đức Giê-su không ngừng mời gọi tỉnh thức. Ngày Chúa đến không được báo trước, nên điều cần thiết là ta phải luôn sẵn sàng, luôn sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng, và phải biết liều mất mạng sống mình vì Chúa để có thể giữ lấy sự sống vĩnh hằng. Ai bám víu sự sống đời này, ai quyến luyến tiện nghi, quyền lực, thú vui, thì sẽ mất; còn ai dám hy sinh, dám sống cho Chúa và tha nhân, thì sẽ được sống mãi.
Tin Mừng hôm nay chất vấn lối sống của mỗi người chúng ta. Ta đang sống như thời ông Nô-ê hay đang sống như người con của ánh sáng? Ta đang tỉnh thức hay đang ngủ mê trong tiện nghi và hưởng thụ? Ta đang dấn thân cho Nước Trời hay chỉ mải mê lo chuyện trần thế? Có thể ta vẫn đi lễ đều đặn, đọc kinh mỗi tối, nhưng lòng ta có thật sự thuộc về Chúa chưa? Có khi nào ta giống vợ ông Lót – đã bước ra khỏi Xơ-đôm, nhưng lòng vẫn quay đầu lại? Cái nhìn ấy là cái nhìn tiếc nuối đời sống cũ, là lối sống “vừa tin Chúa vừa giữ thế gian”, là sự nửa vời không thể dẫn ta đến ơn cứu độ. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta phải sống cách dứt khoát hơn, đức tin không thể là chuyện hời hợt, không thể chỉ là nghi thức, mà phải là một lựa chọn sống mỗi ngày, với tất cả con tim.
Tỉnh thức không có nghĩa là căng thẳng hay hoảng loạn, nhưng là sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong tình yêu và bổn phận, là sống từng ngày như một ngày Chúa đến. Tỉnh thức là biết ưu tiên điều quan trọng: yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân, tránh xa tội lỗi, từ bỏ những thói quen dẫn ta xa Thiên Chúa. Tỉnh thức là biết tha thứ, biết làm hòa, biết buông bỏ quá khứ để hướng tới tương lai vĩnh cửu. Tỉnh thức là biết chờ Chúa không trong sợ hãi, nhưng trong hy vọng và niềm vui.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn tỉnh thức mỗi ngày, để ta không bị bất ngờ trong ngày Chúa đến. Xin cho lòng chúng ta biết xa lánh những gì là Xơ-đôm của thời đại hôm nay – những nơi chốn của ích kỷ, hưởng thụ, vô cảm, dối trá – và can đảm bước đi trên con đường công chính. Xin cho ta đừng quay đầu lại, đừng luyến tiếc tội lỗi cũ, nhưng một lòng một dạ hướng về Chúa. Xin giúp chúng ta biết liều mất sự sống giả tạo để đón lấy sự sống vĩnh cửu mà Chúa hứa ban. Và khi ngày đó đến – dù lúc nào, ở đâu – chúng ta sẽ không bị bỏ lại, nhưng sẽ được đem đi, được đón vào bàn tiệc Nước Trời, nơi không còn phân ly, nhưng là niềm vui bất tận trong Chúa muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR
