Thứ Tư Tuần III Mùa Chay
Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19
GIỮ LUẬT VÀ KIỆN TOÀN TRONG TÌNH YÊU
Bài đọc hôm nay nhấn mạnh tới việc tuân giữ luật Chúa và cả cách thức thực hành trong đời sống. Sách Đệ Nhị Luật (4,1.5-9) cho thấy Môsê, vị lãnh đạo vĩ đại của dân Chúa, huấn dụ dân Israel: “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm.” Không chỉ thuộc lòng các điều răn, họ còn được mời gọi phải sống thực những giới răn ấy, để bộc lộ lòng trung thành và biết ơn Thiên Chúa. Từ thời Môsê, dân Chúa đã hiểu rằng Lề Luật không chỉ dừng lại ở những quy tắc khách quan, nhưng còn là tiêu chuẩn giúp họ rèn luyện bản thân, bảo vệ cộng đoàn, và nhất là diễn tả lòng tôn kính đối với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, Tân Ước hôm nay (Mt 5,17-19) hé mở một chiều kích sâu xa hơn: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.” Những người đương thời thắc mắc về vị thế của Chúa Giêsu so với lề luật Môsê, nhất là khi Ngài công bố các Mối Phúc hay có những hành vi khiến họ nghi ngờ: Ngài chữa bệnh trong ngày Sabát, Ngài tuyên bố “Con Người làm chủ ngày Sabát,” Ngài thường tiếp đón những người tội lỗi, thu thuế. Tất cả dẫn đến câu hỏi: Phải chăng Ngài muốn hủy bỏ hay thay thế luật? Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng: “Trước khi trời đất qua đi, một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Lời này cho thấy giá trị của Lề Luật vẫn nguyên vẹn, nhưng Chúa Giêsu còn vươn tới tầng nghĩa bên trong, muốn đưa con người đến gặp gỡ cốt lõi của lề luật, đó là giới răn yêu thương.
Ngày xưa, Môsê là nhà lãnh đạo phi thường, người được Chúa trao cho bản Thập Giới khắc trên bia đá, truyền lại cho dân Do Thái. Qua Môsê, Thiên Chúa ban một quy chuẩn căn bản cho đời sống: tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, tôn trọng ngày Sabát, hiếu thảo với cha mẹ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng dối, không tham lam. Các giới răn ấy tạo nên một nền tảng luân lý, hướng dẫn dân Do Thái không lầm đường lạc lối, đồng thời biểu lộ sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định: “Ai bãi bỏ dù chỉ một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” Nghĩa là Lề Luật có vai trò thiết yếu, không ai được phép coi thường hay xóa bỏ.
Thế nhưng, Chúa Giêsu còn đi xa hơn ở chỗ “kiện toàn.” Ngài không chỉ nhắc lại giới răn “không giết người,” mà giải thích thêm: ai giận dữ, mắng mỏ, nhục mạ anh em cũng đáng bị luận phạt. Ngài không chỉ dạy “chớ ngoại tình,” mà còn cảnh báo cả những ước muốn bất chính trong lòng. Ngài không chỉ đề cao việc ăn chay, cầu nguyện, làm phúc, mà còn uốn nắn cách thực hành với tấm lòng khiêm nhường, kín đáo, hầu tránh phô trương. Tất cả chứng tỏ Chúa Giêsu muốn đưa ta đến một “chuẩn mực” vượt hẳn sự tuân thủ hình thức, đòi hỏi sự hoán cải từ trái tim. Ngài đi đến tận nguồn mạch của mọi hành vi, chính là “ý hướng của con người” và đề cao tinh thần yêu thương.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nhấn mạnh rằng: “Mọi giới luật đều bộc lộ đầy đủ ý nghĩa của nó như là một đòi hỏi của tình yêu, và tất cả chúng đều quy tụ trong giới răn lớn nhất: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người lân cận như chính mình.” Khi Chúa Giêsu khẳng định “Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn,” Ngài như muốn nói: “Ta đến để mặc cho Lề Luật ý nghĩa chân thật, là tình yêu vượt qua khuôn khổ bề ngoài.” Trong Tông Huấn Gaudete et Exsultate, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích: nếu chúng ta chăm chăm giữ các luật lệ mà không có lòng thương xót, không có tình bác ái, chúng ta rơi vào cứng nhắc, thậm chí cổ xúy một thứ “đạo đức giả.” Điều đó ngược lại với tinh thần của Tin Mừng.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (số 1968) cũng khẳng định: Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giêsu (Mt 5-7) mặc khải chiều sâu của Lề Luật. Nó giải phóng tất cả năng lực ẩn giấu trong các giới răn, đồng thời mở ra những đòi hỏi mới cho mỗi người môn đệ. Ai để mình được đánh động bởi Lời Chúa và Thần Khí, sẽ thấy rằng việc tuân giữ các giới răn không còn là gánh nặng khô khan, nhưng là con đường giúp chúng ta tiến đến tình yêu trọn hảo. Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân chính là khung quy chiếu cho mọi luật lệ.
Vậy, trong thực tế, làm thế nào để “giữ” và “kiện toàn” lề luật theo tinh thần Chúa Giêsu? Trước hết, ta cần ý thức: cốt lõi của lề luật là yêu thương. Người giữ luật vì sợ hãi, hoặc chỉ vì thói quen, sẽ dễ rơi vào hình thức, đo lường công trạng, hoặc nảy sinh lòng tự mãn. Trái lại, ai tập tuân giữ luật với lòng yêu mến Chúa thực sự, người ấy tìm được sự thanh thoát. Họ biết mình đang làm theo ý Chúa, đồng thời mưu ích cho phần rỗi linh hồn cũng như lợi ích chung. Thứ hai, cần gắn chặt việc giữ luật với công cuộc hoán cải bản thân. Chúa Giêsu nhiều lần nhấn mạnh: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế,” cho thấy rằng các động tác bề ngoài chỉ có giá trị nếu xuất phát từ tâm hồn được uốn nắn. Thứ ba, khi đã hiểu đúng nghĩa “kiện toàn” Lề Luật, chúng ta nên học nơi Chúa Giêsu cung cách yêu thương cụ thể: biết tha thứ, không giữ hận, biết chia sẻ, không cậy mình hơn người, biết lắng nghe, không kết án vội vã.
Chúa nói: “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được gọi là người cao cả trong Nước Trời.” Điều này vừa mời gọi ta sống gương mẫu, vừa thúc giục ta loan báo giáo huấn Tin Mừng. Nếu ta giữ luật yêu thương cách sống động, ta sẽ lôi cuốn được người khác đến với Chúa. Trong bối cảnh xã hội dễ dãi ngày nay, nhiều khi người ta “linh hoạt” để bỏ qua nguyên tắc. Hoặc có người lại quá cứng nhắc, tách rời luật khỏi lòng nhân ái, gây ấn tượng sợ hãi. Chúa Giêsu dạy chúng ta sự quân bình: vừa trân quý lề luật, vừa làm cho mọi giới răn sinh hoa kết trái trong tình yêu.
Đọc lại tấm gương của Môsê, ta càng khâm phục lòng trung thành ông dành cho Thiên Chúa. Ông đã dạy dân Israel phải suy gẫm, nắm vững, và thực hành các giới răn ngay trong đời sống thường ngày, để chứng tỏ họ là dân khôn ngoan, hiểu biết, và thuộc về Thiên Chúa hằng sống. Điều này cũng trở thành sứ mạng của mỗi tín hữu Kitô trong thế giới hôm nay: “giữ luật” và “đem ra thực hành.” Ở nơi làm việc, học đường, gia đình, hay tương quan xã hội, chúng ta được mời gọi bày tỏ lề luật yêu thương. Mọi giới luật trong Thập Giới cuối cùng chỉ nở rộ và tỏa sáng khi ta chọn yêu mến Thiên Chúa trên hết và yêu thương anh em như chính mình.
Nhìn lại, Chúa Giêsu quả thật cao trọng hơn Môsê, vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Mêsia đã được hứa ban. Ngài mặc khải cho ta thấy đỉnh cao của các giới răn là “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Đây không phải “thêm một luật,” mà đúng hơn, là “linh hồn” của mọi luật. Bài giảng trên núi (trong đó có đoạn Tin Mừng hôm nay) chạm đến tầng sâu tâm hồn, đòi hỏi sự biến đổi từ trong ra ngoài, giúp chúng ta không những thi hành Lề Luật mà còn nếm trải niềm vui của Tin Mừng.
Chúng ta hãy ngẫm lại lời Chúa khích lệ: “Ai tuân hành và dạy người ta làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.” Chắc chắn sự “lớn” ở đây không phải vinh quang thế tục, nhưng là vinh dự được trở nên “con cái thật” của Thiên Chúa, là người cộng tác đắc lực vào ơn cứu độ của chính mình và tha nhân. Mỗi người có thể tự kiểm điểm: tôi thực hiện giới răn Chúa với tâm hồn vui tươi, hay chỉ sợ hãi và miễn cưỡng? Tôi có chịu học hỏi Lời Chúa để hiểu đúng ý nghĩa “không bãi bỏ nhưng kiện toàn” của Chúa Giêsu không? Tôi có tích cực khích lệ người khác sống Lề Luật trong tinh thần yêu thương không, hay tôi chỉ dừng lại ở những lời trách móc, áp đặt?
Lm. Anmai, CSsR