Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên
Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ
1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32
THÁNH NỮ MÔ-NI-CA: SỐNG CÔNG CHÍNH TỪ TRÁI TIM
Hôm nay, chúng ta mừng lễ nhớ thánh nữ Mô-ni-ca, người mẹ thánh thiện đã dành cả cuộc đời mình để cầu nguyện và hy sinh cho sự hoán cải của con trai – thánh Âu-tinh. Qua gương sống của ngài, chúng ta tìm thấy một hình mẫu của sự kiên nhẫn, đức tin, và tình yêu chân thật, đối lập hoàn toàn với sự giả hình mà Chúa Giêsu lên án trong Tin Mừng hôm nay. Đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu này là lời cảnh báo mạnh mẽ của Chúa Giêsu dành cho các Kinh sư và người Pha-ri-sêu – những người sống đạo một cách bề ngoài, nhưng thiếu đi sự công chính thực sự trong tâm hồn. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta, cùng với thánh Mô-ni-ca, sống một đời sống đức tin sâu sắc, không chỉ ở hình thức, mà bắt nguồn từ trái tim chân thành và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Chúa Giêsu bắt đầu bằng lời quở trách: “Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!” Lời này không chỉ là một lời nguyền rủa, mà là tiếng kêu đầy đau đớn từ trái tim của Ngài – Đấng yêu thương con người và muốn họ sống đúng với sự thật. Ngài so sánh họ với “mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.” Hình ảnh này thật sống động và đáng sợ: một ngôi mộ được quét vôi trắng sáng bên ngoài để che giấu sự mục rữa bên trong. Các Kinh sư và Pha-ri-sêu giữ luật cách tỉ mỉ, phô trương sự đạo đức trước mặt người đời, nhưng lòng họ lại đầy kiêu ngạo, gian ác, và thiếu lòng thương xót. Chúa Giêsu khẳng định: “Bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!” Ngài không chỉ lên án sự bất nhất giữa lời nói và việc làm, mà còn chỉ ra cội rễ của vấn đề: một trái tim không hướng về Thiên Chúa, không sống theo tình yêu và sự thật.
Tiếp theo, Chúa Giêsu quở trách họ về thái độ đối với các ngôn sứ: “Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính.” Họ tự hào tôn kính những người công chính trong quá khứ, thậm chí tuyên bố: “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” Nhưng Chúa Giêsu vạch trần sự giả dối ấy: chính họ là con cháu của những kẻ giết ngôn sứ, vì họ tiếp tục con đường bất chính của tổ tiên bằng cách từ chối Lời Chúa sống động – chính Ngài – đang đứng trước mặt họ. Ngài nói: “Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!” Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc: sự giả hình không chỉ là tội cá nhân, mà còn là sự kéo dài một chuỗi bất trung với Thiên Chúa qua các thế hệ. Họ tưởng mình tôn kính các ngôn sứ, nhưng lại chối bỏ tinh thần của các ngài – tinh thần công chính, khiêm nhường, và vâng phục Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta trước một gương soi: chúng ta có đang sống đức tin cách chân thật, hay chỉ dừng lại ở vẻ ngoài như các Kinh sư và Pha-ri-sêu? Thánh Mô-ni-ca là câu trả lời sống động cho lời mời gọi của Chúa Giêsu. Bà không phô trương sự đạo đức, không tìm kiếm sự công nhận từ người đời, mà âm thầm cầu nguyện, khóc than, và hy sinh cho sự hoán cải của con trai.
Trong suốt nhiều năm, bà đối diện với nỗi đau của một người mẹ khi thấy Âu-tinh lạc lối trong tội lỗi và sai lầm, nhưng bà không bỏ cuộc. Bà tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và chính sự kiên trì ấy đã biến đổi Âu-tinh thành một trong những vị thánh vĩ đại của Giáo hội. Thánh Mô-ni-ca không giống “mồ mả tô vôi,” vì đời sống của bà bên trong lẫn bên ngoài đều nhất quán: một trái tim cháy bỏng tình yêu dành cho Chúa và con cái. Qua bà, chúng ta thấy rằng sự công chính thật không nằm ở lời nói hay nghi thức, mà ở tình yêu bền bỉ và lòng tin không lay chuyển.
Lời Chúa hôm nay và gương thánh Mô-ni-ca nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn, không chỉ vào vẻ bề ngoài. Ngài không muốn chúng ta sống đạo như một lớp sơn che đậy, mà như một ngọn lửa cháy sáng từ bên trong, lan tỏa tình yêu và sự thật ra bên ngoài. Thánh Mô-ni-ca đã sống điều đó, và nhờ bà, chúng ta được mời gọi bước theo con đường công chính thật sự – con đường của sự hoán cải và yêu thương.
Áp dụng vào đời sống, Tin Mừng hôm nay cùng gương thánh Mô-ni-ca thúc đẩy chúng ta sống đức tin một cách chân thành và sâu sắc, vượt qua sự giả hình để trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Hãy bắt đầu bằng việc xét mình: chúng ta có đang sống đạo chỉ để người khác nhìn thấy, như cầu nguyện to tiếng hay làm việc thiện để được khen, trong khi lòng vẫn đầy oán giận, ích kỷ hay kiêu ngạo không? Hãy noi gương thánh Mô-ni-ca, dành thời gian cầu nguyện thầm lặng mỗi ngày, không cần ai biết, để xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và ban ơn kiên nhẫn trong những khó khăn.
Trong gia đình, hãy học cách yêu thương như bà: nếu con cái hay người thân lạc lối, thay vì chỉ trích hay bỏ rơi, hãy cầu nguyện cho họ với lòng tin tưởng, đồng thời sống gương sáng bằng sự dịu dàng và hy sinh, để họ thấy tình yêu của Chúa qua ta. Với anh em xung quanh, hãy từ bỏ thói quen phán xét người khác chỉ qua vẻ ngoài, mà mở lòng lắng nghe, chia sẻ, và giúp đỡ họ bằng trái tim chân thành, vì Chúa muốn chúng ta xây dựng chứ không phải phá đổ. Khi đối diện với cám dỗ sống giả hình – như nói lời tốt đẹp nhưng hành động trái ngược – hãy nhớ rằng Chúa nhìn thấu lòng ta, và chọn sống thật với chính mình bằng cách sửa đổi từng lỗi lầm nhỏ, dù không ai thấy.
Hãy tham dự Thánh lễ và Bí tích Hòa giải thường xuyên, không chỉ như thói quen, mà như cơ hội để Chúa biến đổi “bên trong” của ta, để ta không chỉ đẹp trước mặt người đời, mà còn đẹp trong mắt Ngài. Cuộc sống hiện đại dễ khiến chúng ta chạy theo hình thức – mạng xã hội, danh tiếng, hay sự công nhận – nhưng Lời Chúa nhắc nhở rằng những thứ ấy chỉ là “vôi tô mả,” còn giá trị thật nằm ở trái tim hướng về Thiên Chúa. Hãy để gương thánh Mô-ni-ca truyền cảm hứng, để mỗi ngày chúng ta sống công chính không phải vì sợ tội, mà vì yêu mến Chúa và tha nhân, để khi đứng trước Ngài, chúng ta không bị Ngài coi là “mồ mả tô vôi,” mà là những con cái trung tín, xứng đáng được Ngài ôm vào lòng như thánh Mô-ni-ca đã được vinh hiển trên trời.
Lm. Anmai, CSsR