Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên
Tin Mừng: Mt 23, 27-32
MỒ MẢ TÔ VÔI VÀ CÁI CHẾT TRONG TÂM HỒN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 23, 27-32)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pha-ri-sêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!”
MỒ MẢ TÔ VÔI VÀ CÁI CHẾT TRONG TÂM HỒN
Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, có lẽ không có lời cảnh báo nào của Chúa Giêsu lại mang sức nặng và sự ám ảnh khôn nguôi như hình ảnh về những “mồ mả tô vôi”. Lời quở trách này không chỉ dừng lại ở một bối cảnh lịch sử cách đây hơn hai ngàn năm, nhắm vào một nhóm người cụ thể là các kinh sư và người Pha-ri-sêu, mà nó còn vang vọng xuyên suốt thời gian, len lỏi vào từng ngóc ngách của lương tâm con người thời đại hôm nay. Chúa Giêsu, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của tâm hồn, đã dùng một hình ảnh vừa thực tế, vừa chua xót để lột tả một căn bệnh thiêng liêng trầm trọng: sự giả hình. Để hiểu thấu đáo sức nặng của lời trách cứ này, chúng ta cần trở lại với bối cảnh văn hóa Do Thái thời bấy giờ. Vào tháng Adar, tức là khoảng một tháng trước lễ Vượt Qua, người Do Thái có tục lệ dùng vôi trắng để quét lên các ngôi mộ. Mục đích ban đầu của việc làm này mang ý nghĩa thực tiễn và tôn giáo: để cảnh báo cho khách bộ hành biết đó là nơi chôn cất người chết, giúp họ tránh chạm vào và không bị nhiễm ô uế theo luật định, vì lề luật coi việc tiếp xúc với xác chết hay mồ mả là điều khiến con người không thanh sạch để tham dự các nghi thức phụng vụ. Dưới ánh nắng chói chang của vùng đất Palestine, những ngôi mộ được quét vôi trắng toát lên một vẻ đẹp rực rỡ, sạch sẽ, thậm chí là trang nghiêm. Thế nhưng, đằng sau lớp vôi trắng lấp lánh ấy, thực tại bên trong vẫn không hề thay đổi: đó là nơi chứa đầy xương cốt mục nát, mùi hôi thối và sự chết chóc.
Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh tương phản gay gắt đó để nói về con người của các kinh sư và Pha-ri-sêu. Ngài không phủ nhận vẻ đẹp bên ngoài của họ. Quả thật, họ là những người giữ luật rất nghiêm ngặt, áo xúng xính tua rua, ăn chay, cầu nguyện nơi ngã ba đường, dâng cúng một phần mười hoa lợi, và luôn tỏ ra đạo mạo, kính cẩn trước mặt dân chúng. Nhìn vào họ, người ta thấy hình mẫu của sự đạo đức, chuẩn mực của sự thánh thiện. Nhưng Chúa Giêsu, với cái nhìn xuyên thấu tâm can, đã thấy “bên trong” của họ. Ngài thấy một thế giới nội tâm hoang tàn, đầy dẫy sự tham lam, ghen ghét, kiêu ngạo và gian ác. Sự đối lập giữa “bên ngoài” và “bên trong”, giữa “vẻ đẹp của lớp vôi” và “sự mục nát của xương cốt” chính là bi kịch lớn nhất của đời sống tâm linh mà Chúa muốn vạch trần. Sự giả hình không đơn thuần là nói dối. Nói dối là nói sai sự thật, còn giả hình là sống sai sự thật, là dùng sự thật để che đậy sự dối trá. Người giả hình không chỉ lừa dối người khác mà nguy hiểm hơn, họ lừa dối chính mình và ảo tưởng rằng mình có thể qua mặt được Thiên Chúa. Họ chăm chút cho cái vỏ bọc tôn giáo bên ngoài càng lộng lẫy bao nhiêu, thì sự trống rỗng và thối nát bên trong càng trở nên đáng sợ bấy nhiêu.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta soi rọi lại chính mình, không phải để phán xét người xưa, mà để giật mình tỉnh thức trước thực tại của bản thân. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà “công nghệ tô vôi” đã phát triển đến mức tinh vi. Chúng ta có thể tô vẽ cho mình những hồ sơ cá nhân hoàn hảo trên mạng xã hội, những hình ảnh gia đình hạnh phúc, những khoảnh khắc đạo đức sốt sắng. Chúng ta có thể đến nhà thờ đều đặn, tham gia các hội đoàn, đóng góp từ thiện, và được mọi người ca tụng. Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, khi đối diện với chính mình trong thinh lặng, “bên trong” chúng ta là gì? Có phải là những toan tính ích kỷ, những hận thù chưa được hóa giải, những đam mê tội lỗi được che đậy khéo léo, hay sự dửng dưng trước nỗi đau của đồng loại? Nếu chúng ta chỉ lo đánh bóng tên tuổi, lo giữ gìn sĩ diện mà không lo thanh tẩy tâm hồn, thì chúng ta cũng chỉ là những mồ mả tô vôi di động, đẹp đẽ nhưng vô hồn, lộng lẫy nhưng chết chóc. Cái chết đáng sợ nhất không phải là cái chết thể lý, mà là cái chết của lương tâm và sự chai đá của con tim ngay khi còn đang sống.
Sự giả hình là một liều thuốc độc giết chết tương quan với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chân Lý, là Sự Thật. Ngài không cần những diễn viên tài ba đóng vai người đạo đức, Ngài cần những con cái sống thật với lòng mình. Một tâm hồn đầy tội lỗi nhưng biết khiêm tốn thú nhận, biết đấm ngực ăn năn như người thu thuế trong đền thờ, lại đẹp lòng Chúa hơn ngàn lần một tâm hồn tự mãn, khoác lên mình chiếc áo công chính nhưng bên trong đầy sự khinh miệt anh em. Khi chúng ta mải mê tô vôi cho cái vẻ bên ngoài, chúng ta đang xây dựng đời mình trên nền cát lún. Chúng ta sợ người đời chê cười hơn là sợ Chúa buồn lòng. Chúng ta lo lắng về việc mất danh dự hơn là mất ân sủng. Đó là một sự đảo lộn giá trị nguy hiểm. Chúa Giêsu không lên án việc giữ luật hay các nghi thức tôn giáo, nhưng Ngài lên án cái tâm thế rỗng tuếch khi thực hiện những điều đó. Ngài muốn sự thống nhất giữa hành động và ý hướng, giữa lời nói và việc làm, giữa hình thức và nội dung. Một nụ cười xã giao không thể thay thế cho tình yêu chân thành. Một lời kinh sáo rỗng không thể thay thế cho sự gặp gỡ thiêng liêng. Một chiếc áo dòng hay một chức vụ không thể thay thế cho sự thánh thiện đích thực.
Hơn thế nữa, hình ảnh “mồ mả tô vôi” còn cảnh báo chúng ta về sự lây lan của cái xấu được ngụy trang. Một ngôi mộ không được đánh dấu, người ta vô tình bước lên và bị ô uế mà không hay biết (như thánh Luca đã ghi lại ở một đoạn khác). Còn ở đây, ngôi mộ được tô vôi đẹp đẽ lại càng thu hút ánh nhìn, nhưng bản chất bên trong vẫn là sự ô uế. Điều này ám chỉ những người có vẻ ngoài đạo đức nhưng lối sống thực dụng và toan tính của họ có thể làm vấy bẩn, làm lung lay đức tin của những người bé mọn. Khi một người lãnh đạo tinh thần, một bậc cha mẹ, hay một người giáo hữu nhiệt thành sống hai mặt, họ không chỉ làm hại chính mình mà còn trở thành gương mù, gương xấu, làm cho người khác mất niềm tin vào Thiên Chúa và Giáo hội. Sự giả hình của người có đạo là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến người ngoại đạo khước từ Tin Mừng. Họ nhìn vào chúng ta và tự hỏi: “Nếu Thiên Chúa của họ quyền năng và yêu thương như thế, tại sao họ vẫn sống gian dối, tham lam và độc ác như vậy?”. Lời chất vấn đó là một mũi dao đâm thấu tim gan những ai đang sống kiếp “mồ mả tô vôi”.
Tuy nhiên, lời Chúa không dừng lại ở sự vạch trần để lên án, mà để mời gọi chữa lành. Chúa Giêsu nặng lời với người Pha-ri-sêu không phải vì Ngài ghét bỏ họ, mà vì Ngài muốn phá vỡ lớp vỏ cứng ngắc của sự tự mãn để ánh sáng chân lý có thể lọt vào. Ngài muốn họ nhận ra rằng, sự thánh thiện không đến từ việc sơn phết bên ngoài, mà đến từ sự đổi mới bên trong. Muốn hết mùi hôi thối của xương cốt, không phải là quét thêm vôi, mà là phải mở nắp mồ ra, dọn dẹp sạch sẽ những gì mục nát, và để ánh sáng Phục Sinh của Chúa chiếu rọi vào. Đó là hành trình của sự sám hối. Sám hối không chỉ là xưng tội cho xong lần, mà là can đảm đối diện với “cái tôi” trần trụi của mình trước mặt Chúa, lột bỏ những lớp mặt nạ hào nhoáng để xin Chúa tái tạo một trái tim trong sạch. Đừng sợ sự thật về bản thân mình, dù nó có xấu xí đến đâu. Vì chỉ khi chúng ta thừa nhận mình bệnh tật, chúng ta mới cần đến Thầy Thuốc. Chỉ khi chúng ta thừa nhận mình là tội nhân, chúng ta mới đón nhận được ơn cứu độ.
Con đường để thoát khỏi kiếp “mồ mả tô vôi” là con đường của sự khiêm hạ và sống thật. Hãy tập sống trước mặt Chúa hơn là trước mặt người đời. Hãy tập quan tâm đến sự trong sạch của tư tưởng, của ý định hơn là sự hào nhoáng của dáng vẻ bên ngoài. Hãy để Lời Chúa là lưỡi gươm sắc bén cắt tỉa những gì là giả tạo, phô trương trong con người chúng ta. Mỗi ngày, hãy tự vấn lương tâm: Hôm nay tôi làm việc này vì yêu mến Chúa, vì lợi ích của tha nhân, hay chỉ để được khen ngợi? Hôm nay tôi đã sống trung thực hay tôi lại vừa khoác lên mình một lớp vôi mới? Sự chiến đấu này là một cuộc chiến dai dẳng, vì khuynh hướng muốn được người khác ca tụng, muốn che giấu sự yếu đuối là bản năng rất mạnh của con người. Nhưng chúng ta không chiến đấu một mình, ân sủng của Chúa luôn đủ cho chúng ta, miễn là chúng ta dám sống thật. Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ trở thành những nấm mồ đẹp đẽ nhưng chết chóc, nhưng hãy trở thành những đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần, nơi mà vẻ đẹp bên ngoài phản chiếu sự thánh thiện và bình an đích thực từ bên trong tâm hồn.
Lm. Anmai, CSsR
