Thứ Hai Tuần IX Thường Niên
Tin Mừng: Mc 12,1-12

Chúng ta vừa nghe công bố đoạn Tin Mừng của Thánh Máccô (Mc 12,1-12), một đoạn chứa đựng dụ ngôn nổi tiếng về những người tá điền sát nhân. Đây là một dụ ngôn không chỉ mang tính lịch sử, nhằm giải thích lý do tại sao các nhà lãnh đạo Do Thái lại từ chối và cuối cùng là giết chết Đức Giêsu, mà còn là một lời cảnh tỉnh vĩnh cửu dành cho mọi Kitô hữu, mọi thế hệ, về lòng trung tín và thái độ của chúng ta đối với Quyền Chủ Tể của Thiên Chúa.
Đức Giêsu mở đầu bằng cách kể một câu chuyện hết sức quen thuộc trong bối cảnh nông nghiệp thời bấy giờ: “Một người kia trồng một vườn nho.” Chi tiết này, ngay lập tức, đã gợi nhắc đến hình ảnh được mô tả trong sách ngôn sứ I-sai-a (Is 5,1-7), nơi vườn nho chính là nhà Ít-ra-en, Dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chủ vườn đã làm tất cả những gì tốt nhất để vườn nho của mình sinh hoa kết trái: rào giậu bao quanh, đào bồn ép nho, và xây tháp canh. Những hành động này không chỉ thể hiện sự đầu tư vật chất mà còn là biểu trưng cho sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho Dân Ngài Lề Luật (rào giậu), các nghi lễ thờ phượng (bồn ép), và các ngôn sứ (tháp canh) để bảo vệ và hướng dẫn họ. Không một thiếu sót nào trong việc chuẩn bị. Thiên Chúa đã ban cho con người mọi phương tiện cần thiết để sống một đời sống thánh thiện và sinh hoa trái.
Tuy nhiên, sau khi hoàn tất mọi việc, Chủ vườn lại cho tá điền mướn rồi đi xa. Chi tiết “đi xa” là mấu chốt. Nó không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là Ngài tôn trọng quyền tự do và trách nhiệm của con người. Ngài trao cho các tá điền, tượng trưng cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và toàn thể dân tộc, một nhiệm vụ cao cả: chăm sóc và quản lý tài sản của Ngài. Vườn nho là của Ngài, nhưng Ngài tin tưởng giao phó cho con người khai thác và chia sẻ hoa lợi. Đây là một lời mời gọi đặc biệt: chúng ta không chỉ là những người thụ hưởng, mà là những người quản lý được Chúa tin tưởng, được mời gọi để làm cho ân sủng và ơn huệ Ngài sinh hoa lợi bội phần.
Đến mùa, Chủ vườn sai đầy tớ đến thu hoa lợi. Và bi kịch bắt đầu. Hành động của các tá điền là một chuỗi hành động phản bội và bạo ngược: đánh đập, sỉ nhục, ném đá, và giết chết. Đây là hình ảnh phản chiếu lịch sử cứu độ: các đầy tớ chính là các ngôn sứ mà Thiên Chúa đã gửi đến qua nhiều thời đại để nhắc nhở Dân Ngài về Giao Ước và đòi hỏi sự công chính. Thay vì đón nhận sứ điệp Tình Yêu và Ăn Năn của Thiên Chúa, các nhà lãnh đạo đã chối bỏ, hành hạ và giết hại các ngôn sứ. Sự cứng lòng, ích kỷ, và tham lam đã khiến họ không chỉ muốn giữ lại hoa lợi mà còn muốn chiếm đoạt cả vườn nho. Họ quên mất rằng họ chỉ là những tá điền, những người mướn đất, chứ không phải là chủ nhân.
Điều đáng kinh ngạc trong dụ ngôn này là lòng kiên nhẫn vô bờ của Chủ vườn. Dù những người tá điền đã hành xử tàn bạo đến mức nào, Chủ vườn vẫn tiếp tục gửi thêm đầy tớ, và thậm chí là con trai độc nhất của mình. Chủ vườn đã nói: “Chắc chúng sẽ nể con ta”. Chi tiết này làm nổi bật sự tuyệt vọng của Tình Yêu Thiên Chúa. Ngài đã dùng hết mọi phương cách để mời gọi con người quay trở về. Việc sai “người con yêu dấu” là đỉnh điểm của sự thương xót và là lời mời gọi cuối cùng. Người Con này không ai khác chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà Tin Mừng gọi là “Người Con Một Yêu Dấu” của Chúa Cha. Thiên Chúa đã trao ban chính bản thân mình, Con Ngài, như một minh chứng không thể chối cãi về Ý Định Cứu Độ của Ngài dành cho nhân loại.
Thế nhưng, thái độ của các tá điền lại càng trở nên tuyệt vọng hơn. Khi thấy người thừa kế, họ không nể sợ mà lại nảy ra ý đồ sát nhân để chiếm đoạt gia tài. “Tên thừa kế đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và cơ nghiệp sẽ về tay ta!” Câu nói này hé lộ động lực sâu xa nhất của tội lỗi: sự ngạo mạn muốn tự làm chủ, muốn thay thế Thiên Chúa, muốn xóa bỏ Quyền Chủ Tể của Ngài để tự mình trở thành thần tượng của chính mình. Họ đã giết Con Chủ vườn, kéo ra khỏi vườn nho và giết đi. Đây là một lời tiên tri về cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Đức Giêsu ngoài thành Giêrusalem, Đấng đã bị loại trừ và đóng đinh.
Sau khi kể xong câu chuyện bi thảm đó, Đức Giêsu đặt câu hỏi mang tính chất phán xét: “Vậy chủ vườn sẽ làm gì?” Câu trả lời Ngài đưa ra rất rõ ràng và không khoan nhượng: Chủ vườn sẽ đến tiêu diệt những tá điền đó và giao vườn nho cho người khác. Đây là lời cảnh báo về hậu quả tất yếu của việc khước từ ơn cứu độ và hành vi bạo tàn. Nó báo trước sự sụp đổ của Giêrusalem và việc vương quốc Thiên Chúa, tức là ân sủng, sẽ được trao cho những dân tộc, những cộng đồng, những con người khác, những người sẽ sinh hoa trái đúng mùa.
Cuối cùng, Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng việc trích dẫn Thánh vịnh: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá góc tường. Đó là việc Chúa làm, việc kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Tv 118,22-23). Tảng đá bị loại bỏ chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng bị giới lãnh đạo Do Thái loại trừ, giết chết, nhưng lại được Thiên Chúa Cha phục sinh, đặt làm Đấng Cứu Độ và là Nền Tảng của Hội Thánh, “đá góc tường” nâng đỡ toàn bộ công trình cứu độ. Sự từ chối của con người không thể hủy diệt được kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng chỉ làm nổi bật thêm sự toàn năng và khôn ngoan của Ngài. Thiên Chúa biến cái chết thành sự sống, sự loại bỏ thành sự tôn vinh.
Bài học dành cho chúng ta: Vườn nho của Thiên Chúa ngày nay là Hội Thánh và cũng là tâm hồn của mỗi Kitô hữu. Chúng ta chính là những tá điền được Chủ vườn tin tưởng giao phó. Chúng ta được mời gọi để chăm sóc vườn nho đời mình, vườn nho gia đình, vườn nho cộng đoàn. Hoa lợi mà Chủ vườn đòi hỏi không phải là của cải vật chất, mà là hoa trái của Thánh Thần: lòng yêu mến, niềm vui, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, trung tín, hiền hòa, tiết độ (Gl 5,22). Điều nguy hiểm nhất đối với chúng ta chính là sự tự mãn, sự cứng lòng, thái độ “chủ sở hữu” kiêu ngạo. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ rằng ơn huệ là quyền lợi của mình, khi chúng ta chối bỏ tiếng nói của Thiên Chúa qua Lương Tâm, qua Lời Chúa, qua những ngôn sứ thời đại (như những người nghèo, những người bị áp bức, những người cần giúp đỡ), lúc đó, chúng ta đang trở thành những tá điền sát nhân.
Hôm nay, khi mừng lễ Thánh Giustinô Tử đạo, chúng ta được nhắc nhở về những người đã trung tín làm tá điền, sẵn sàng hiến mạng sống mình vì Tình Yêu đối với Chủ vườn. Thánh Giustinô đã dùng trí tuệ và sự sống của mình để làm chứng rằng Đức Kitô là Lời và là Sự Thật duy nhất. Ngài đã không bao giờ muốn chiếm đoạt vườn nho hay chối bỏ Người Con, mà là trở thành một nhân chứng sống động cho Ngài. Xin cho chúng ta, những tá điền của Thiên Chúa trong thế kỷ này, biết luôn ghi nhớ rằng mọi sự đều là ân ban, và chỉ khi chúng ta sống trong tinh thần phục vụ và vâng phục, vườn nho đời sống chúng ta mới thực sự sinh hoa kết trái cho vinh quang Thiên Chúa.
Và vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta ơn biết đón nhận Đức Giêsu, Tảng Đá Góc Tường, vào tâm hồn mình, không phải để loại bỏ Ngài, nhưng để Ngài trở thành nền tảng kiên cố cho mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
