Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần IX – TN : SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Thứ Ba Tuần IX – TN

Thánh Marcellinô và Phêrô, Tử đạo

Tin Mừng: Mc 12,13-17 (Của Xêda trả về Xêda)

SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ, chúng ta chiêm ngắm chứng tá can trường của Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, những vị tử đạo đã lấy máu mình mà minh chứng cho sự thật rằng: chỉ có một Đức Chúa duy nhất đáng để ta hiến dâng trọn vẹn. Câu chuyện đời các ngài, trong bối cảnh bách hại khốc liệt dưới thời Diocletianô, chính là lời giải sống động cho một câu hỏi muôn thuở được đặt ra trong Tin Mừng hôm nay: “Cái gì của Xê-da thì trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa thì trả về Thiên Chúa.”

Câu nói ấy của Chúa Giêsu, tưởng chừng đơn giản, lại là một đỉnh cao của sự khôn ngoan thiêng liêng và chính trị, một câu trả lời đã làm cho những kẻ gài bẫy Người phải kinh ngạc. Nhóm Pharisêu và nhóm Hêrôđê, vốn đối nghịch nhau như nước với lửa, nay lại liên kết với nhau trong một mưu kế thâm độc: buộc Chúa Giêsu phải chọn một trong hai, hoặc phản đối Rôma, bị coi là kẻ phản loạn, hoặc chấp nhận Rôma, bị coi là kẻ phản bội dân tộc và lề luật.

Họ hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Đây không chỉ là một vấn đề tài chính, mà là một vấn đề căn tính và thần học. Thuế má lúc bấy giờ không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn là biểu tượng cho sự nô lệ và khuất phục. Dân chúng Do Thái, đặc biệt là những người Pharisêu bảo thủ, xem việc nộp thuế là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng là Vua duy nhất của Ítraen.

Nếu Chúa Giêsu nói: “Không được nộp thuế”, lập tức những người Hêrôđê và Rôma sẽ bắt Người vì tội chống lại chính quyền. Nếu Người nói: “Được nộp thuế”, Người sẽ mất hết uy tín trong mắt dân chúng, những người đã theo Người vì niềm hy vọng về một Đấng Mêsia giải phóng. Đó thực sự là một cái bẫy không lối thoát, một lưỡi dao sắc bén chĩa vào cổ Người.

Thế nhưng, Chúa Giêsu, bằng cặp mắt thấu suốt mọi mưu mô, đã yêu cầu họ làm một hành động đơn giản: “Đem cho tôi một đồng bạc.” Và khi đồng tiền được đưa ra, Người hỏi một câu hỏi then chốt: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Câu trả lời hiển nhiên là: “Của Xê-da.”

Và rồi, câu trả lời bất hủ vang lên: “Của Xê-da thì trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa thì trả về Thiên Chúa.” Phải chăng Chúa Giêsu đang chia đôi thế giới thành hai phần hoàn toàn tách biệt: một phần thuộc về trần thế, một phần thuộc về Thiên Chúa? Không hẳn là như vậy. Lời dạy này không phải là sự phân chia, mà là sự xác định về quyền sở hữu tối hậu.

Trước hết, “Của Xê-da thì trả về Xê-da” xác nhận tính hợp pháp của trật tự trần thế. Chúng ta là công dân của một quốc gia, sống trong một xã hội có luật pháp và chính quyền. Việc đóng thuế, tuân thủ luật pháp, và thực hiện nghĩa vụ công dân là điều cần thiết để duy trì hòa bình và trật tự. Xê-da có quyền của mình đối với những thứ mang hình ảnh của Xê-da, tức là đồng tiền. Tiền bạc được đúc ra, được sử dụng và lưu hành dưới sự quản lý của chính quyền, nó thuộc về lĩnh vực vật chất, chóng qua.

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó. Nếu chỉ trả về Xê-da mà thôi thì câu chuyện đã kết thúc, và Chúa Giêsu chẳng cần phải là Đấng Cứu Độ. Điều làm cho câu nói này trở nên vĩ đại và đầy thách thức chính là vế thứ hai, là mệnh lệnh tuyệt đối và tối thượng: “Cái gì của Thiên Chúa thì trả về Thiên Chúa.”

Vậy, điều gì mang hình ảnh và danh hiệu của Thiên Chúa? Nếu đồng tiền mang hình ảnh Xê-da, thì điều gì mang hình ảnh Thiên Chúa? Chính con người chúng ta. Sách Sáng Thế đã khẳng định rõ ràng: “Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình, theo hình ảnh Thiên Chúa Người đã dựng nên.”

Khi Chúa Giêsu nói: “Trả về Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa,” Người đang khẳng định một chân lý căn cốt: Chúng ta không thuộc về Xê-da, không thuộc về tiền bạc, không thuộc về bất kỳ quyền lực trần gian nào một cách tuyệt đối. Chúng ta, với linh hồn, ý chí, và thân xác mình, mang dấu ấn của Đấng Tạo Hóa và thuộc về Người.

Đây là một lời kêu gọi trở về nguồn cội, một sự tái khẳng định chủ quyền tối cao của Thiên Chúa trên toàn thể đời sống con người. Tất cả mọi sự nơi chúng ta—tài năng, thời gian, sức khỏe, của cải, gia đình, sự sống—đều là những “đồng tiền” mang hình ảnh Thiên Chúa, được giao phó cho chúng ta để sử dụng, nhưng phải được “trả về” cho Người qua cách sống.

“Trả về Thiên Chúa” không có nghĩa là tách mình khỏi thế giới để sống trong một ốc đảo riêng. Trái lại, đó là sống trong thế giới, chu toàn bổn phận với Xê-da (đóng thuế, làm việc, tuân thủ luật pháp) nhưng với một trái tim hoàn toàn hướng về Thiên Chúa. Khi Xê-da đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, khi quyền lực trần gian muốn chiếm đoạt cả linh hồn và lương tâm, đó là lúc người Kitô hữu phải giơ cao lá chắn đức tin.

Chứng tá của Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô chính là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn tối hậu này. Các ngài đã sống trong đế quốc Rôma, có thể đã là những công dân tốt, tuân thủ luật lệ, nhưng khi Xê-da (Đế quốc bách hại) đòi các ngài phải từ bỏ niềm tin, phải đốt hương tế thần ngoại để cứu lấy mạng sống, các ngài đã nhận ra rằng: Linh hồn và Sự Sống của các ngài mang hình ảnh của Thiên Chúa, và vì thế, phải trả về Thiên Chúa.

Tử đạo là hành động “trả về Thiên Chúa” cách trọn vẹn nhất, là sự khẳng định bằng chính cái chết rằng: không có một quyền lực trần gian nào có thể so sánh hay thay thế được quyền lực của Thiên Chúa. Các ngài đã nói “Có” với bổn phận công dân, nhưng đã nói “Không” với sự đòi hỏi thần thánh hóa của Xê-da.

Sự xung đột giữa Xê-da và Thiên Chúa không chỉ xảy ra trong lịch sử dưới thời bách hại. Nó diễn ra hằng ngày trong lương tâm của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Xê-da thời đại ngày nay có thể không phải là một hoàng đế La Mã, mà là những quyền lực vô hình nhưng mạnh mẽ đang đòi hỏi sự trung thành của chúng ta.

Xê-da hiện đại có thể là chủ nghĩa vật chất, thứ thần tượng hóa tiền bạc, coi lợi ích vật chất là mục tiêu tối thượng của đời người, khiến chúng ta quên đi việc chia sẻ và bác ái. Đồng tiền chúng ta kiếm được, phải chăng nó chỉ mang hình ảnh của “Xê-da” (sự tiêu thụ ích kỷ), hay nó được dùng để phục vụ những công việc mang hình ảnh Thiên Chúa (giúp đỡ người nghèo, xây dựng Nước Chúa)?

Xê-da hiện đại cũng có thể là chủ nghĩa hưởng thụ, sự quyến rũ của sự thoải mái và tiện nghi, khiến chúng ta xao lãng khỏi những bổn phận thiêng liêng và hy sinh. Khi Xê-da tiện nghi đòi hỏi chúng ta dành toàn bộ thời gian cho giải trí, liệu chúng ta có còn thời gian để “trả về Thiên Chúa” qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và phục vụ?

Xê-da hiện đại còn là những tư tưởng chính trị, những ý thức hệ độc đoán muốn chiếm đoạt sự thật và kiểm soát lương tâm. Trong những hoàn cảnh ấy, người Kitô hữu phải nhớ lời dạy của Chúa Giêsu: Chúng ta tôn trọng luật pháp, nhưng chúng ta chỉ thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Lương tâm của chúng ta là nơi Thiên Chúa ngự trị, không thể để bất cứ Xê-da nào xâm phạm hay làm biến dạng.

Chúng ta cần có sự khôn ngoan để nhìn vào những “đồng tiền” của đời mình. Cuộc đời chúng ta, thời gian và sức lực của chúng ta, các mối quan hệ của chúng ta—tất cả đều có một hình ảnh được khắc ghi. Phải chăng chúng ta đang để cho hình ảnh của những giá trị chóng qua (danh vọng, quyền lực trần gian, sự phù phiếm) chiếm lấy vị trí ưu tiên, hay chúng ta đang nỗ lực để hình ảnh nguyên thủy của Thiên Chúa được phản chiếu rõ ràng hơn qua lòng nhân ái, sự công chính và đức tin vững vàng?

Sự khôn ngoan của Chúa Giêsu dạy chúng ta một nghệ thuật sống cao quý: nghệ thuật hòa hợp giữa bổn phận trần thế và lời mời gọi thiêng liêng. Không phải là chối bỏ thế giới, mà là làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách sống với tinh thần của Nước Trời. Người Kitô hữu là công dân hai nước: nước trời và nước trần gian, và sự trung thành với nước trời phải là nền tảng cho mọi hành động của chúng ta trên mặt đất.

Mỗi khi chúng ta thực thi một hành động bác ái, mỗi khi chúng ta tha thứ cho một người anh em, mỗi khi chúng ta sống công bằng và trung thực trong công việc, đó chính là lúc chúng ta đang “trả về Thiên Chúa cái gì của Thiên Chúa.” Đó là lúc chúng ta khắc lại “hình ảnh” của Đức Kitô lên cuộc đời mình, một hình ảnh đã bị lu mờ bởi tội lỗi và sự ích kỷ.

Thánh Marcellinô và Phêrô đã làm tròn bổn phận của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Các ngài đã không ngần ngại trao trả món quà sự sống về cho Đấng đã ban tặng, khi sự sống ấy bị Xê-da đòi hỏi một sự phản bội. Chứng nhân của các ngài nhắc nhở chúng ta: Giới hạn của Xê-da là vật chất, giới hạn của Thiên Chúa là vĩnh cửu.

Cuộc sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu không ngừng để bảo vệ và nuôi dưỡng hình ảnh Thiên Chúa nơi bản thân. Đó là cuộc chiến đấu chống lại sự cám dỗ biến Xê-da thành thần tượng và biến những điều thuộc về Thiên Chúa thành nô lệ cho Xê-da.

Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để phân định rõ ràng giữa hai miền. Xin cho chúng ta nhận ra rằng, dù chúng ta đang sống giữa những đòi hỏi phức tạp của thế giới hiện đại, thì điều quan trọng nhất vẫn là nhận ra mình là ai: những người mang trong mình hình ảnh Thiên Chúa hằng sống, và vì thế, phải sống xứng đáng với danh hiệu cao quý ấy.

Hãy để cuộc sống của chúng ta trở thành một “đồng tiền” sáng bóng, không phải vì hình ảnh của Xê-da, mà vì hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trả mọi món nợ bằng chính Máu Thánh của mình, để chúng ta hoàn toàn thuộc về Người. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần IX – TN : SỰ KHÔN NGOAN CỦA THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN