Thứ Hai Tuần XIV – TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 9, 18-26
CON BÉ NGỦ CHỨ KHÔNG CHẾT ĐÂU

Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ, thì bỗng một vị thủ lãnh đến bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi theo.
Và này có người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm, tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, vì bà tự nhủ: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!” Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu con!” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu.
Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông đã bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp vùng đó.
CON BÉ NGỦ CHỨ KHÔNG CHẾT ĐÂU
Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta những phép lạ lẫy lừng của Chúa Giê-su, nhưng đằng sau những phép lạ chữa lành thể xác và phục sinh kẻ chết ấy là một mặc khải sâu xa về ý nghĩa của sự sống và cái chết trong cái nhìn của Thiên Chúa. Lời tuyên bố của Chúa Giê-su tại nhà viên thủ lãnh: “Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” không chỉ là một lời trấn an trước một thực tế phũ phàng, mà là một chân lý đức tin, một lời tiên báo về sự sống lại. Và hôm nay, khi chúng ta mừng lễ Thánh Ma-ri-a Gô-ret-ti, câu nói ấy lại càng trở nên sống động và thấm thía hơn bao giờ hết. Đối với thế gian, cái chết của một cô bé chưa tròn mười hai tuổi dưới mười bốn nhát dao oan nghiệt là một bi kịch đau đớn, một sự kết thúc tàn nhẫn. Nhưng đối với Chúa và trong ánh sáng đức tin, Ma-ri-a Gô-ret-ti không chết, em chỉ “ngủ” để rồi thức dậy trong vinh quang bất diệt của Nước Trời.
Chúng ta hãy chiêm ngắm bối cảnh của câu chuyện. Một vị thủ lãnh quyền uy, quen ra lệnh và được người khác phục tùng, nay phải sấp mình bái lạy trước một vị ngôn sứ nghèo hèn là Đức Giê-su. Nỗi đau mất con đã bẻ gãy mọi sự kiêu hãnh. “Con gái tôi vừa mới chết”. Một câu nói ngắn gọn nhưng chất chứa cả một trời tuyệt vọng. Cái chết luôn là một mầu nhiệm u tối mà con người bất lực đối diện. Nhưng trong sự bất lực đó, một tia sáng hy vọng loé lên: “Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”. Đây là một đức tin vượt qua ranh giới của lý trí thông thường. Người cha này tin rằng cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng khi có sự hiện diện của Thiên Chúa.
Và Đức Giê-su đã đáp lại niềm tin ấy. Người đứng dậy và đi theo ông. Trên đường đi, Người còn ban phát lòng thương xót cho một người phụ nữ đau khổ khác. Nhưng đích đến cuối cùng vẫn là căn nhà đang bao trùm bởi tang tóc. Khi đến nơi, khung cảnh thật ồn ào và hỗn loạn: phường kèn thổi những giai điệu ai oán, đám đông xôn xao khóc lóc. Đó là bộ mặt của thế gian trước cái chết: ồn ào, bi lụy và tuyệt vọng. Họ khóc vì họ nghĩ rằng mọi sự đã chấm dứt. Họ khóc vì họ không thấy lối thoát. Chính lúc đó, tiếng nói đầy uy quyền của Chúa Giê-su vang lên, xua tan bầu khí chết chóc: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”.
Đám đông chế nhạo Người. Họ cười vì họ tin vào mắt mình thấy xác chết lạnh ngắt kia hơn là tin vào Lời của Đấng là Sự Sống. Sự chế nhạo của đám đông ngày xưa cũng giống như sự chế nhạo của thế giới hôm nay đối với những giá trị Tin Mừng. Thế giới cười chê những ai sống khiết tịnh, coi đó là cổ hủ, lạc hậu. Thế giới chế nhạo những ai hy sinh mạng sống vì đức tin, coi đó là dại dột, điên rồ. Khi Ma-ri-a Gô-ret-ti quyết liệt chống trả Alessandro để bảo vệ sự trong trắng, có lẽ trong mắt những kẻ theo lối sống xác thịt, đó là một sự kháng cự vô nghĩa. Tại sao phải chết chỉ vì một điều mà người đời cho là bình thường? Tại sao không thoả hiệp để giữ lấy mạng sống? Nhưng Gô-ret-ti đã không nghe theo tiếng ồn ào của thế gian, em nghe theo tiếng gọi của lương tâm và của Thiên Chúa. Em thà chết chứ không phạm tội.
Cái chết của Thánh nữ Ma-ri-a Gô-ret-ti, dưới cái nhìn đức tin, chính là một giấc ngủ bình yên trong Chúa. Em đã ngủ đi giữa vũng máu đau thương của trần thế để thức dậy trong vòng tay yêu thương của Cha trên trời. Hành động Chúa Giê-su “cầm lấy tay con bé” và “nó liền trỗi dậy” là hình ảnh tuyệt đẹp về sự can thiệp của Thiên Chúa. Đối với Gô-ret-ti, Chúa cũng đã cầm lấy tay em. Ngay trong những giây phút hấp hối tại bệnh viện, khi em thì thầm lời tha thứ cho kẻ giết mình, chính là lúc Chúa đang cầm tay em, nâng em dậy từ cõi chết của hận thù để bước vào sự sống của tình yêu tha thứ.
“Con bé ngủ chứ không chết đâu”. Lời này mời gọi chúng ta nhìn lại quan niệm của mình về sự sống và cái chết. Chúng ta thường sợ cái chết thể lý, sợ bệnh tật, sợ nghèo đói. Nhưng có một cái chết đáng sợ hơn nhiều, đó là cái chết của linh hồn, cái chết của lương tri. Alessandro, kẻ sát nhân, tuy còn sống sờ sờ ra đó, nhưng thực chất linh hồn anh ta đã “chết” từ trước khi anh ta cầm dao. Anh ta chết bởi dục vọng, bởi sự mù quáng của tội lỗi. Còn Gô-ret-ti, tuy thân xác bị huỷ hoại, nhưng linh hồn em tràn trề sự sống, một sức sống mạnh mẽ đến nỗi có thể cảm hoá và phục sinh cả linh hồn kẻ giết mình sau này.
Thánh Ma-ri-a Gô-ret-ti là một minh chứng hùng hồn cho chân lý: sự trong sạch và thánh thiện có sức mạnh chiến thắng sự chết. Trong xã hội hiện đại, khi mà thân xác con người thường bị coi là món hàng, khi mà sự trinh khiết bị rẻ rúng, gương sáng của thánh nữ Gô-ret-ti như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Em dạy cho các bạn trẻ biết quý trọng phẩm giá của mình, biết rằng thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Sự sống lại của cô bé trong Tin Mừng là sự phục hồi sự sống trần thế, nhưng sự sống lại mà Gô-ret-ti đạt được là sự sống vĩnh cửu.
Khi Chúa Giê-su đuổi đám đông ồn ào ra ngoài, Người muốn tạo ra một không gian thinh lặng linh thiêng để thực hiện phép lạ. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, muốn cảm nhận được sự chạm của Chúa, muốn được Người cầm tay nâng dậy khỏi những vấp ngã, chúng ta cần phải “đuổi” ra khỏi tâm hồn mình những ồn ào của dục vọng, của tham sân si, của những toan tính trần tục. Chúng ta cần sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói: “Con không chết đâu, con chỉ đang ngủ mê trong tội lỗi thôi, hãy trỗi dậy!”.
Ma-ri-a Gô-ret-ti đã sống một cuộc đời thầm lặng, nghèo khó, nhưng tâm hồn em luôn hướng về Chúa. Chính sự kết hiệp mật thiết với Chúa đã cho em sức mạnh phi thường trong giờ phút quyết định. Em không phải là một siêu nhân, em là một cô bé bình thường, nhưng em có một tình yêu phi thường. Tình yêu đó mạnh hơn cái chết. Hôm nay, chúng ta đến với Thánh nữ không chỉ để ca ngợi sự anh hùng của em, mà còn để xin em cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin cho chúng ta, những người đang sống giữa một thế giới đầy dẫy những “phường kèn và đám đông xôn xao” của những trào lưu xấu, biết giữ vững lập trường đức tin.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ, những người đang lo lắng cho con cái mình trước những cạm bẫy của xã hội. Hãy như vị thủ lãnh trong Tin Mừng, kiên trì đến với Chúa, sấp mình xuống và nài xin: “Xin Ngài đến đặt tay lên con cái tôi”. Đừng tuyệt vọng khi thấy con cái mình sa ngã hay lạc lối. Đối với Chúa, không có gì là không thể. Chúa có thể đánh thức những tâm hồn đã “chết” vì ma túy, vì game, vì lối sống buông thả, miễn là chúng ta có lòng tin và kiên trì cầu nguyện.
“Tin ấy đồn ra khắp vùng đó”. Phép lạ Chúa làm không thể bị che giấu. Cuộc đời và cái chết của Thánh Ma-ri-a Gô-ret-ti cũng vậy, đã “đồn ra” không chỉ khắp nước Ý mà còn lan rộng toàn thế giới. Hàng triệu người đã được soi sáng bởi tấm gương của em. Em đã chứng minh rằng, sự thánh thiện không phụ thuộc vào tuổi tác, hoàn cảnh hay địa vị. Sự thánh thiện nằm ở sự quyết tâm yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Lạy Chúa, trước sự mỏng manh của kiếp người, xin cho chúng con luôn nhớ rằng sự sống trần gian này chỉ là tạm bợ, và cái chết không phải là ngõ cụt mà là cánh cửa dẫn vào sự sống thật. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh nữ Ma-ri-a Gô-ret-ti, biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, biết can đảm khước từ tội lỗi và biết sống yêu thương tha thứ. Và khi giờ sau hết đến, xin Chúa cũng đến, cầm lấy tay chúng con và nói: “Ngủ đủ rồi, trỗi dậy và vào hưởng vinh quang với Ta”. Xin cho chúng con luôn sống trong niềm hy vọng phục sinh, để mỗi ngày sống của chúng con là một bài ca chúc tụng quyền năng và tình thương của Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
