Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày

Thứ Ba Tuần XXII TN : Lời đầy uy quyền của Đấng thánh

Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên

 Tin Mừng: Lc 4, 31-37

LỜI ĐẦY UY QUYỀN CỦA ĐẤNG THÁNH

T3_Tuan_22_TN_LN_BG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 31-37)

Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người đều kinh ngạc và nói với nhau: “Lời này là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” Và tiếng đồn về Người lan ra khắp các vùng lân cận.

LỜI ĐẦY UY QUYỀN CỦA ĐẤNG THÁNH

Khi chúng ta lắng nghe đoạn Tin Mừng này, tâm trí chúng ta được dẫn đưa về thành Caphácnaum, một thành phố nằm ven biển hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu đã chọn làm trung tâm cho sứ vụ rao giảng công khai của Người. Khung cảnh hiện ra trước mắt chúng ta là một ngày Sabát, ngày thánh của người Do Thái, ngày mà mọi hoạt động lao tác ngưng nghỉ để con người dành trọn thời gian cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu bước vào hội đường, nơi cộng đoàn dân Chúa quy tụ để nghe Lời, để cầu nguyện và để tìm kiếm sự hướng dẫn thiêng liêng. Nhưng điều làm cho ngày Sabát hôm ấy trở nên đặc biệt, và cũng là điều khiến cho bầu khí trong hội đường trở nên khác thường, chính là sự hiện diện và tiếng nói của Chúa Giêsu.

Thánh Luca thuật lại rằng dân chúng sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Sự sửng sốt này không chỉ là một phản ứng cảm xúc nhất thời, mà là một sự chấn động trong tâm hồn khi họ chạm trán với một thực tại hoàn toàn mới mẻ. Trước đây, họ đã quen nghe các kinh sư và những người Biệt phái giảng dạy. Những người này thường dựa vào truyền thống của tiền nhân, trích dẫn lời của các rabbin nổi tiếng, biện giải lề luật dựa trên những quy tắc tỉ mỉ và khô khan. Lời của họ có thể uyên bác, có thể đầy kiến thức, nhưng thiếu một sức sống nội tại, thiếu cái “thần” để vực dậy những tâm hồn đang khô héo. Ngược lại, khi Chúa Giêsu mở miệng, Người không cần dựa vào bất cứ uy tín của phàm nhân nào khác, bởi vì Người chính là Ngôi Lời, là Chân Lý. Lời của Người tuôn trào từ chính bản thể Thiên Chúa, đi thẳng vào tâm can người nghe, soi rọi những ngõ ngách sâu kín nhất của lòng người. Đó là một thứ uy quyền không phải để áp đặt hay thống trị, mà là uy quyền của tình yêu và sự thật, uy quyền có khả năng kiến tạo và chữa lành.

Chính trong bối cảnh trang nghiêm và đầy linh thiêng ấy, một sự cố đã xảy ra, làm đảo lộn sự trật tự thông thường nhưng lại làm nổi bật lên quyền năng vô song của Chúa Giêsu. Một người bị quỷ thần ô uế nhập đã la to lên giữa hội đường. Tiếng la ấy xé toạc bầu khí tĩnh lặng, là tiếng kêu của sự hỗn mang, của bóng tối đang giãy giụa trước Ánh Sáng. Điều đáng suy ngẫm ở đây là ma quỷ cũng có mặt trong hội đường, nơi được coi là thánh thiêng. Sự dữ không chừa bất cứ nơi chốn nào, nó len lỏi vào cả những nơi tôn nghiêm nhất, vào trong tâm hồn những con người đang khao khát tìm kiếm Chúa.

Tên quỷ la lên: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Một lời tuyên xưng đầy mâu thuẫn. Ma quỷ biết rất rõ Chúa Giêsu là ai. Nó có kiến thức thần học chính xác hơn bất kỳ kinh sư nào thời bấy giờ. Nó nhận ra căn tính thần linh của Chúa Giêsu là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Thế nhưng, cái biết ấy không dẫn đến tình yêu, không dẫn đến sự quy phục hay thờ phượng, mà chỉ là sự sợ hãi và thù ghét. Ma quỷ biết Chúa, nhưng nó không thuộc về Chúa. Đây là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi chúng ta: đức tin không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết giáo lý hay nhận thức về Thiên Chúa qua trí tuệ. Chúng ta có thể thuộc lầu kinh bổn, có thể thao thao bất tuyệt về thần học, nhưng nếu con tim chúng ta không rung nhịp yêu thương, không khiêm tốn tùng phục ý Chúa, thì cái biết đó chẳng khác gì cái biết của ma quỷ. Đức tin thật sự đòi hỏi một mối tương quan mật thiết, một sự gắn bó của con tim biết yêu mến và vâng phục.

Trước sự khiêu khích và ồn ào của ma quỷ, Chúa Giêsu không tranh luận, không đôi co. Người chỉ dùng một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”. Lời của Chúa như một lưỡi gươm sắc bén, cắt đứt sự trói buộc của tà thần. “Câm đi” – Chúa bắt sự dữ phải im lặng, bởi vì sự thật không cần sự làm chứng của dối trá. Chúa không chấp nhận lời tuyên xưng từ miệng lưỡi ô uế, Người không cần sự quảng cáo của bóng tối. Và rồi, “hãy xuất khỏi người này” – một mệnh lệnh giải phóng. Ma quỷ dù hung hãn, dù đã vật người ấy ngã xuống, nhưng cuối cùng phải tuân lệnh và tháo lui mà không làm hại được anh ta.

Hình ảnh người đàn ông được giải thoát trong hội đường là hình ảnh của nhân loại, là hình ảnh của mỗi chúng ta. Biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta cũng bị trói buộc bởi những “thần ô uế” của thời đại mới: thần của sự kiêu ngạo, thần của dục vọng, của hận thù, của tham lam và ích kỷ. Những thứ tà thần ấy nhập vào tâm trí, làm chúng ta mất đi sự tự do của con cái Chúa, khiến chúng ta la lối, gây tổn thương cho người khác và cho chính mình. Chúng ta có thể vẫn đi lễ, vẫn vào “hội đường”, nhưng trong sâu thẳm lại mang một tâm hồn bị khống chế bởi những thế lực không thuộc về Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy để cho Lời đầy uy quyền của Chúa Giêsu tác động vào cuộc đời mình. Chúng ta cần Chúa đến và phán một lời: “Câm đi” với những tiếng ồn ào của tham vọng và ghen ghét trong lòng ta. Chúng ta cần Chúa ra lệnh: “Hãy xuất khỏi người này” để tống khứ những thói hư tật xấu đang bám rễ sâu trong nhân cách ta.

Uy quyền của Chúa Giêsu không phải là uy quyền để đè bẹp con người, mà là uy quyền để phục hồi phẩm giá con người. Khi ma quỷ xuất ra, người đàn ông được trả lại sự bình an, được trả lại quyền làm chủ bản thân để thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Đó là mục đích của ơn cứu độ: giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi để sống trong tự do của tình yêu. Phản ứng của dân chúng là kinh ngạc và thán phục: “Lời này là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!”. Lời ấy vẫn đang vang vọng trong Giáo Hội hôm nay. Mỗi khi Lời Chúa được công bố, mỗi khi Bí tích được cử hành, là lúc uy quyền của Đấng Thánh đang hiện diện để chữa lành và thánh hóa.

Vấn đề là chúng ta có đủ đức tin và sự mở lòng để đón nhận uy quyền ấy hay không. Chúng ta có dám để Lời Chúa chất vấn lối sống của mình, có dám để Lời Chúa cắt tỉa những gì là “ô uế” trong suy nghĩ và hành động của mình không? Hãy nhìn vào thế giới hôm nay, một thế giới đầy dẫy những tiếng ồn và sự hỗn loạn. Tiếng của bạo lực, của dối trá, của sự bất công đang gào thét như tên quỷ trong hội đường năm xưa. Giữa bối cảnh đó, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những chứng nhân cho uy quyền của Chúa Giêsu – uy quyền của sự thật và tình thương. Chúng ta không chiến đấu bằng vũ khí trần gian, nhưng bằng vũ khí của Lời Chúa và sự thánh thiện. Chỉ có sự thánh thiện mới đẩy lùi được sự ô uế; chỉ có tình yêu mới dập tắt được hận thù.

Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Người vẫn đang đi vào “hội đường” cuộc đời của mỗi người. Ước gì hôm nay, khi nghe tiếng Người, chúng ta đừng cứng lòng, nhưng hãy để Lời uy quyền của Người chữa lành, giải phóng và đổi mới chúng ta, để chúng ta trở nên những con người tự do, thuộc trọn về Người và hăng say loan báo danh Người ra khắp các vùng lân cận, bằng chính cuộc đời đã được biến đổi của mình.

Lm. Anmai, CSsR

Logo Giáo Xứ Phú Hoà
Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần XXII TN : Lời đầy uy quyền của Đấng thánh