Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên
LÒNG NHÂN HẬU QUAN TRỌNG HƠN HY LỄ
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 12, 1-8)

Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!” Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Vua Đa-vít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ bị đói? Vua vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn có cái gì lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
LÒNG NHÂN HẬU QUAN TRỌNG HƠN HY LỄ
Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh rất đời thường nhưng lại chứa đựng một cuộc tranh luận thần học sâu sắc, đụng chạm đến cốt lõi của niềm tin và cách hành xử của con người trước mặt Thiên Chúa. Hình ảnh các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, băng qua những cánh đồng lúa chín vàng vào một ngày Sabát, lẽ ra phải là một hình ảnh bình yên, thơ mộng, diễn tả sự tự do của con cái Chúa giữa thiên nhiên mà Người đã dựng nên. Thế nhưng, bức tranh ấy đã bị xé toạc bởi cái nhìn soi mói, xét nét và đầy định kiến của những người Pharisêu. Các môn đệ thấy đói. Đó là một nhu cầu sinh học cơ bản nhất của con người. Cơn đói không biết đến lịch trình, không biết đến ngày lễ hay ngày thường, nó hiện diện như một tiếng kêu của sự sống cần được nuôi dưỡng. Và trong sự đơn sơ, các ông đã bứt lúa để ăn. Hành động này không phải là trộm cắp, vì luật Môsê cho phép người đi đường được bứt lúa ăn cho đỡ đói, miễn là không mang lưỡi liềm ra gặt. Vấn đề nằm ở chỗ, hôm ấy là ngày Sabát. Đối với những người Pharisêu, những người tự hào là kẻ nắm giữ và bảo vệ lề luật, hành động bứt lúa và vò trong tay bị xem tương đương với hành động gặt lúa và xay lúa, tức là làm việc, và do đó là phạm luật nghỉ ngơi ngày Sabát.
Cái nhìn của người Pharisêu là cái nhìn dừng lại ở hình thức bên ngoài, một cái nhìn bị che khuất bởi những quy tắc cứng nhắc do chính con người đặt ra để rào dậu cho lề luật của Thiên Chúa. Họ nhìn thấy hành động bứt lúa, nhưng họ không nhìn thấy cơn đói của anh em mình. Họ nhìn thấy luật lệ bị vi phạm, nhưng họ không thấy sự sống đang cần được bảo tồn. Đây là bi kịch của một nền tôn giáo vụ luật, nơi mà con người ta nhân danh Thiên Chúa để khắt khe với nhau, thay vì nhân danh Thiên Chúa để yêu thương nhau. Khi tôn giáo chỉ còn là những quy định được tuân giữ một cách máy móc, nó sẽ trở nên vô hồn và thậm chí tàn nhẫn. Người Pharisêu đã biến ngày Sabát, vốn là ngày của niềm vui, ngày của giải phóng và nghỉ ngơi trong Chúa, trở thành một gánh nặng, một cái bẫy để rình rập và bắt lỗi người khác. Họ vội vàng kết án: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm”. Lời kết án ấy không xuất phát từ lòng nhiệt thành yêu mến Chúa thực sự, mà xuất phát từ sự kiêu ngạo, cho rằng mình là chuẩn mực của đạo đức.
Đứng trước sự buộc tội ấy, Chúa Giêsu không chối cãi về mặt sự việc. Ngài không nói rằng các môn đệ không bứt lúa. Nhưng Ngài nâng vấn đề lên một tầm cao mới, đưa họ trở về với cội nguồn và ý nghĩa đích thực của Lề Luật. Ngài dùng chính Kinh Thánh, thứ mà người Pharisêu hằng ngày tôn sùng, để chất vấn lại họ. Chúa Giêsu viện dẫn hai ví dụ lịch sử hùng hồn. Thứ nhất là câu chuyện của vua Đavít. Khi Đavít và các thuộc hạ bị đói, họ đã vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Theo luật nghi thức, bánh này chỉ dành riêng cho các tư tế. Việc Đavít ăn bánh ấy, xét theo chữ viết của luật, là sai trái, là phạm thánh. Nhưng tại sao Kinh Thánh không lên án Đavít? Tại sao Thiên Chúa không trừng phạt ông? Bởi vì sự sống con người quý giá hơn mọi nghi thức. Trong cơn nguy khốn, khi sự sống bị đe dọa bởi cơn đói, thì việc bảo vệ sự sống ấy trở thành ưu tiên hàng đầu, vượt lên trên các quy định về nghi lễ. Chúa Giêsu muốn nói rằng: Luật lệ được lập ra vì con người, để phục vụ con người, chứ không phải con người sinh ra để làm nô lệ cho luật lệ. Khi luật lệ cản trở việc bảo vệ sự sống và tình yêu thương, thì luật lệ ấy đã đi sai mục đích ban đầu của Thiên Chúa.
Ví dụ thứ hai Chúa Giêsu đưa ra còn mạnh mẽ hơn, đánh thẳng vào niềm tự hào của người Pharisêu về Đền Thờ và phụng tự. Ngài nhắc nhở họ rằng ngay trong ngày Sabát, các tư tế vẫn làm việc trong Đền Thờ: họ giết chiên, dâng lễ, đốt hương, thay bánh. Những việc đó là “làm việc”, nhưng họ không mắc tội. Tại sao? Vì họ đang phục vụ cho một mục đích cao cả hơn, đó là việc thờ phượng Thiên Chúa. Việc phục vụ Đền Thờ miễn trừ cho họ khỏi luật nghỉ ngơi ngày Sabát. Từ đó, Chúa Giêsu tuyên bố một chân lý chấn động: “Ở đây còn có cái gì lớn hơn Đền Thờ nữa”. Ngài đang nói về chính Ngài. Nếu các tư tế phục vụ Đền Thờ đá gỗ mà còn được miễn luật, thì các môn đệ đang đi theo và phục vụ Đấng là Chủ tể của Đền Thờ, Đấng là hiện thân của Thiên Chúa, càng có lý do để được tự do hơn biết bao. Chúa Giêsu chính là Đền Thờ mới, nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ. Đi theo Chúa, ở bên Chúa, phục vụ Chúa là hành vi thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa nhất, vượt lên trên mọi nghi thức cứng nhắc.
Nhưng đỉnh điểm của bài giảng dạy này nằm ở câu trích dẫn từ ngôn sứ Hôsê: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Đây là chìa khóa để mở toang cánh cửa hiểu biết về Trái Tim Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một vị thần khát máu cần những lễ vật hy sinh, cũng không phải là một quan tòa lạnh lùng đếm từng bước chân, soi từng hành động để trừng phạt. Thiên Chúa là Tình Yêu. Bản chất của Ngài là Lòng Thương Xót. Mọi lề luật, mọi nghi thức, mọi hy lễ chỉ có giá trị khi nó là biểu hiện của lòng nhân, của tình yêu thương. Nếu chúng ta dâng cho Chúa những lễ vật đắt tiền, tuân giữ chay tịnh nghiêm ngặt, đọc kinh sáng tối không sót một chữ, nhưng trong lòng lại đầy sự hận thù, ghen ghét, xét đoán và vô cảm trước nỗi đau của anh em, thì tất cả những việc đạo đức kia đều trở nên vô nghĩa, thậm chí là ghê tởm trước mặt Chúa. “Lòng nhân” mà Chúa muốn chính là trái tim biết rung cảm trước nỗi đau của người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm thông chứ không phải để lên án. Lòng nhân là biết ưu tiên cho sự sống, cho tình người hơn là những nguyên tắc khô khan.
Thực tế đời sống đức tin của chúng ta hôm nay nhiều khi vẫn còn mang dáng dấp của những người Pharisêu năm xưa. Chúng ta dễ dàng khó chịu khi thấy ai đó đi lễ trễ, ăn mặc không đúng quy định, hoặc có những hành vi khác thường trong nhà thờ. Chúng ta dễ dàng nhân danh “bảo vệ đức tin”, “bảo vệ phụng vụ” để chỉ trích, miệt thị những người yếu đuối, những người tội lỗi, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Chúng ta giữ luật ngày Chúa Nhật rất kỹ, nhưng ngay sau khi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta lại có thể chửi bới người va quẹt xe với mình, gian lận trong buôn bán, hay lạnh lùng quay lưng trước một người ăn xin. Chúng ta “dâng lễ tế” nhưng thiếu “lòng nhân”. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta hãy thay đổi cái nhìn và thay đổi trái tim. Ngài không xúi giục chúng ta phá bỏ lề luật, nhưng Ngài mời gọi chúng ta kiện toàn lề luật bằng tình yêu. Một người giữ luật trọn hảo là người biết dùng luật như phương tiện để yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân nhiều hơn.
Lời Chúa hôm nay cũng là một lời an ủi lớn lao cho những ai đang cảm thấy gánh nặng của lề luật, gánh nặng của những áp lực tôn giáo đè lên vai mình. Chúa Giêsu, Đấng là “Chủ của ngày Sabát”, đã đến để giải phóng chúng ta. Ngài là Chúa của sự tự do, sự tự do của con cái Chúa. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài không phải vì sợ hãi hình phạt, mà vì tìm thấy ở nơi Ngài sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn. Ngày Sabát, hay ngày Chúa Nhật của chúng ta, phải thực sự là ngày của lòng nhân. Đó là ngày chúng ta dành thời gian cho Chúa, nhưng cũng là ngày chúng ta dành thời gian để chăm sóc, ủi an những người thân yêu, những người nghèo khổ. Nếu ngày Chúa Nhật chỉ là việc đi lễ cho xong lần chiếu lệ rồi về nhà sống ích kỷ, thì chúng ta chưa thực sự hiểu ý nghĩa của ngày nghỉ thánh. Ước gì Lời Chúa hôm nay thấm nhập vào tâm hồn mỗi người, để chúng ta không bao giờ trở thành những quan tòa xét nét anh em mình, nhưng trở thành những chứng nhân của lòng thương xót. Xin cho chúng ta luôn nhớ rằng, trước mặt Thiên Chúa, một cử chỉ yêu thương nhỏ bé dành cho người nghèo khó còn quý giá hơn ngàn vạn lễ vật vô hồn. Bởi vì cuối cùng, thước đo duy nhất mà Chúa dùng để xét xử chúng ta vào ngày sau hết, không phải là chúng ta đã giữ được bao nhiêu luật, mà là chúng ta đã yêu thương được bao nhiêu người.
Lm. Anmai, CSsR
