Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên
CÂY LAU BỊ GIẬP, NGƯỜI KHÔNG ĐÀNH BẺ GÃY
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 12, 14-21)

Khi ấy, nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh đi nơi khác. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết thảy, và cấm họ không được tiết lộ danh tánh Người. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, là người Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người, và Người sẽ loan báo công lý cho muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy tiếng Người ngoài phố chính. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người”.
CÂY LAU BỊ GIẬP, NGƯỜI KHÔNG ĐÀNH BẺ GÃY
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trang Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh đầy những mâu thuẫn nhưng cũng chan chứa niềm hy vọng. Khởi đầu là sự hận thù, ghen ghét của nhóm Pharisêu, những người được xem là đạo đức, am hiểu lề luật, nhưng lòng họ lại đang nung nấu một ý định đen tối là tìm cách giết Đức Giêsu. Đối lập với bức tranh u ám của sự hận thù ấy là hình ảnh Đức Giêsu, Đấng hiền lành, khiêm nhường và đầy lòng xót thương. Khi biết họ tìm cách hại mình, Ngài không đối đầu, không dùng quyền năng để trừng phạt hay tiêu diệt kẻ thù, mà Ngài chọn cách lánh đi. Hành động lánh đi của Đức Giêsu không phải là sự sợ hãi hay trốn chạy của một kẻ yếu hèn, nhưng đó là sự khôn ngoan của tình yêu, là sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng không muốn cái ác leo thang bằng bạo lực. Chính trong sự rút lui thầm lặng ấy, vinh quang và lòng thương xót của Thiên Chúa lại càng được toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, bởi vì ngay cả khi lánh đi, tình yêu của Ngài dành cho con người vẫn không hề suy giảm. Dân chúng vẫn lũ lượt theo Ngài, và Ngài vẫn chữa lành hết thảy mọi người.
Hình ảnh Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng này chính là sự hiện thực hoá lời tiên báo của ngôn sứ Isaia về người Tôi Trung của Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa không ồn ào, không phô trương thanh thế, không dùng sức mạnh cơ bắp hay quyền lực chính trị để áp đặt vương quyền. Ngài đến không phải để cãi vã hay kêu to ngoài phố chính, không phải để tranh giành ảnh hưởng hay tìm kiếm sự tung hô của đám đông. Ngài đến trong sự thầm lặng, nhẹ nhàng như làn gió mát, thấm sâu vào tâm hồn con người. Điểm nhấn tuyệt vời nhất trong lời tiên báo này, và cũng là trọng tâm để chúng ta suy ngẫm hôm nay, chính là thái độ của Ngài đối với những gì yếu đuối, mong manh và dập nát: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi”.
Cây lau là một hình ảnh rất quen thuộc, mọc ven sông, bản thân nó đã yếu ớt, mong manh trước gió. Một cây lau bị giập thì lại càng vô dụng, chẳng còn giá trị gì, chỉ đáng bị bẻ đi và ném vào lửa. Cũng vậy, một tim đèn leo lét, sắp tàn, ánh sáng yếu ớt, khói bốc lên cay mắt, người ta thường sẽ thổi tắt ngay để thay bấc mới hoặc châm dầu mới. Nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là đồ bỏ đi, không có ai là kẻ vô dụng đến mức không còn cơ hội để được yêu thương. Hình ảnh cây lau bị giập và tim đèn leo lét chính là biểu tượng cho thân phận con người chúng ta. Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cảm thấy mình như bị cuộc đời vùi dập, bị tội lỗi làm cho tan nát, bị thất bại làm cho gục ngã. Chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, bất lực, giá trị bản thân dường như không còn, và thậm chí chúng ta còn tự chán ghét chính mình. Xã hội có thể loại trừ chúng ta, người đời có thể coi thường chúng ta như những cây lau giập nát, nhưng Thiên Chúa thì không.
Ánh mắt của Đức Giêsu nhìn thấy trong cây lau bị giập ấy vẫn còn nhựa sống, vẫn còn khả năng để vươn lên nếu được băng bó và chăm sóc. Ngài nhìn thấy trong tim đèn leo lét ấy vẫn còn chút lửa tàn, vẫn còn khát vọng được cháy sáng nếu được châm thêm dầu ân sủng. Lòng thương xót của Chúa là thứ tình yêu cúi xuống, nâng niu và chữa lành. Ngài không bẻ gãy để kết thúc một số phận, nhưng Ngài nâng đỡ để khơi dậy một sức sống mới. Chúng ta thấy rõ điều này qua cách Ngài cư xử với những người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm, những người bệnh tật bị xã hội ruồng bỏ. Ngài không lên án người phụ nữ ngoại tình, không xua đuổi người thu thuế Giakêu, không chê bai người phong hủi. Ngài đến để băng bó những vết thương lòng, để thổi bùng lên ngọn lửa tin yêu đang thoi thóp trong tâm hồn họ.
Sứ điệp về người Tôi Trung hiền lành mời gọi chúng ta nhìn lại cách hành xử của chính mình trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta đang sống trong một thế giới đề cao sức mạnh, sự thắng thế và hiệu quả. Trong thế giới ấy, những gì yếu kém, chậm chạp, lỗi lầm thường bị đào thải không thương tiếc. Chúng ta dễ dàng nổi nóng, dễ dàng “bẻ gãy” người khác bằng những lời chỉ trích cay nghiệt, bằng sự lên án gay gắt, hay bằng thái độ lạnh lùng, dửng dưng. Có khi nào chúng ta đã vô tình hay cố ý dập tắt niềm hy vọng mong manh của một người anh em đang lầm lạc? Có khi nào chúng ta đã bẻ gãy một mối quan hệ chỉ vì sự tự ái hay thiếu kiên nhẫn? Chúa mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Ngài, hãy có một trái tim biết rung cảm trước nỗi đau và sự yếu đuối của tha nhân. Thay vì bẻ gãy, hãy học cách băng bó; thay vì thổi tắt, hãy học cách che chắn và châm dầu.
Sự hiền lành của Đức Giêsu không phải là sự nhu nhược. Ngược lại, đó là sức mạnh của sự tự chủ và lòng can đảm phi thường. Phải mạnh mẽ lắm mới có thể kiềm chế cơn giận, phải dũng cảm lắm mới có thể lấy ân báo oán, và phải yêu thương lắm mới có thể kiên nhẫn với những kẻ chống đối mình. Chính sự hiền lành ấy sẽ đưa công lý đến toàn thắng. Công lý của Thiên Chúa không phải là sự trừng phạt đích đáng theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng”, mà công lý của Ngài là sự công chính hoá, làm cho kẻ có tội trở nên người công chính, làm cho sự dữ bị đẩy lùi bởi sự thiện. Chiến thắng cuối cùng của Thiên Chúa là chiến thắng của Tình Yêu trên Thập Giá, nơi mà Người Tôi Trung chịu nát tan vì tội lỗi chúng ta, để chúng ta được chữa lành.
Hôm nay, nếu có ai trong chúng ta đang cảm thấy mình như cây lau bị giập, như tim đèn leo lét vì gánh nặng của cuộc sống, vì mặc cảm tội lỗi hay vì những vết thương lòng, hãy vững tin chạy đến với Chúa Giêsu. Hãy để Ngài băng bó và chữa lành. Đừng tuyệt vọng, vì trong mắt Chúa, bạn vô cùng quý giá. Ngài đang kiên nhẫn chờ đợi, đang nhẹ nhàng nâng đỡ bạn đứng dậy. Và khi đã cảm nghiệm được lòng thương xót ấy, xin chúng ta cũng hãy trở thành những cánh tay nối dài của Chúa, đi vào đời để nâng đỡ những cây lau bị giập khác xung quanh chúng ta. Thế giới này đang rất cần sự hiền lành, cần những con người biết xót thương, biết kiên nhẫn lắng nghe và thấu hiểu.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Người Tôi Trung hiền lành và khiêm nhường trong lòng, uốn nắn trái tim chúng ta nên giống trái tim Chúa, để chúng ta biết sống bao dung, nhân hậu, và trở thành niềm hy vọng, niềm an ủi cho những ai đang đau khổ, thất vọng bên cạnh chúng ta. Xin cho chúng ta luôn xác tín rằng, với tình yêu của Thiên Chúa, không có gì là tuyệt vọng, và mọi cây lau bị giập đều có cơ hội để vươn mình xanh tươi trở lại trong ân sủng của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
