CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng: Mt 13, 44-52 (hoặc Mt 13, 44-46)
ĐỔI TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC KHO BÁU VÔ GIÁ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 44-52)
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu.” Người bảo họ: “Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.”
ĐỔI TẤT CẢ ĐỂ ĐƯỢC KHO BÁU VÔ GIÁ
Trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu, hình ảnh về Nước Trời luôn là một mầu nhiệm vừa gần gũi lại vừa cao siêu, vừa thực tế lại vừa đòi hỏi một sự dấn thân trọn vẹn mà nếu nhìn bằng con mắt của người đời, đó có thể là một sự điên rồ, nhưng dưới ánh sáng của đức tin, đó là sự khôn ngoan tột cùng. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi sâu vào bản chất của sự lựa chọn căn bản nhất trong cuộc đời con người, đó là chọn lựa Thiên Chúa, chọn lựa Nước Trời làm gia nghiệp vĩnh cửu. Chúa Giêsu, qua những dụ ngôn về kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới, không chỉ đơn thuần kể những câu chuyện đời thường, mà Ngài đang phác họa lại kịch tính của ơn cứu độ đang diễn ra trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta hãy bắt đầu chiêm ngắm dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý, hai hình ảnh tuy khác nhau về bối cảnh nhưng lại gặp nhau ở một điểm mấu chốt: đó là niềm vui của sự khám phá và sự quyết liệt của hành động từ bỏ.
Trong dụ ngôn đầu tiên, người nông dân tình cờ tìm thấy kho báu. Anh ta không chủ ý đi tìm, anh ta chỉ đang làm công việc thường nhật của mình là cày xới, lao động trên một thửa ruộng có lẽ không phải của mình hoặc ít ra anh ta chưa sở hữu nó hoàn toàn. Kho báu hiện ra như một sự bất ngờ, một ân huệ nhưng không. Điều này diễn tả một khía cạnh tuyệt vời của ân sủng Thiên Chúa: Ngài thường đến với chúng ta vào những lúc chúng ta không ngờ nhất, trong những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc sống. Thiên Chúa có thể chạm vào lòng ta qua một biến cố vui buồn, qua một trang sách, một lời nói của người bạn, hay một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa dòng đời huyên náo. Sự xuất hiện của kho báu làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của người nông dân. Hãy chú ý đến thái độ của anh: anh “vui mừng”. Đây không phải là sự toan tính lạnh lùng của một kẻ đầu cơ, mà là niềm hoan lạc vỡ òa của một người nhận ra mình vừa chạm tay vào hạnh phúc đích thực. Niềm vui này chính là động lực, là sức mạnh nội tại khiến anh ta có thể thực hiện hành động tiếp theo mà nếu thiếu niềm vui này, hành động đó sẽ trở thành một gánh nặng không thể chịu đựng nổi: “đi bán tất cả những gì mình có”.
Ở dụ ngôn thứ hai, người thương gia lại ở trong một tư thế khác. Ông ta là người đang “đi tìm”. Đây là hình ảnh của những tâm hồn khắc khoải, những con người không thỏa mãn với những giá trị tầm thường, những người luôn khao khát Chân, Thiện, Mỹ. Ông ta có nghề, có kiến thức để phân biệt đâu là ngọc thường và đâu là ngọc quý. Và khi tìm được viên ngọc quý giá nhất, hành động của ông cũng y hệt người nông dân: bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc ấy. Cả hai dụ ngôn đều hội tụ ở hành động “bán tất cả”. Tại sao Chúa Giêsu lại nhấn mạnh đến chi tiết này? Phải chăng Nước Trời là một món hàng đắt đỏ mà ta phải dùng tiền bạc hay công sức để mua? Không, Nước Trời là ân sủng nhưng không. Nhưng để đón nhận ân sủng ấy, con người cần một không gian trong tâm hồn, một sự tự do nội tại tuyệt đối. Hành động “bán tất cả” ở đây không nên hiểu theo nghĩa tiêu cực là mất mát, là thiệt thòi, là bị tước đoạt. Ngược lại, đó là một cuộc đầu tư khôn ngoan, một sự trao đổi mang lại lợi ích vô biên. Nếu người nông dân giữ lại ngôi nhà cũ, những thửa ruộng cằn cỗi khác, hay chút tài sản ít ỏi của mình mà không đủ tiền mua thửa ruộng chứa kho báu, thì anh ta mới là kẻ mất mát lớn nhất. Việc từ bỏ những cái “đang có” để chiếm hữu cái “sẽ có” nhưng giá trị hơn gấp vạn lần, đó chính là logic của Nước Trời.
Tuy nhiên, trong thực tế đời sống đạo, chúng ta thường rơi vào trạng thái lưỡng lự. Chúng ta muốn có kho báu Nước Trời, muốn có sự bình an, muốn có sự sống đời đời, nhưng chúng ta lại e ngại việc phải “bán đi” những sở hữu trần thế. Những sở hữu này không hẳn chỉ là tiền bạc, đất đai, mà sâu xa hơn là cái tôi ích kỷ, là những thói quen tội lỗi, là danh vọng hư ảo, là sự thù hận, ghen ghét mà ta ôm ấp trong lòng. Chúng ta giống như một người muốn mua viên ngọc quý nhưng lại tiếc những viên bi ve bằng đất nung trong túi mình. Chúng ta sợ rằng nếu buông bỏ những điều quen thuộc, chúng ta sẽ trở nên trắng tay. Nhưng Lời Chúa hôm nay khẳng định mạnh mẽ rằng: chỉ khi dám buông bỏ cái tầm thường, ta mới có thể nắm bắt cái phi thường. Sự từ bỏ trong Kitô giáo không phải là sự chán đời hay khinh chê vật chất, mà là sự sắp xếp lại trật tự giá trị. Khi Thiên Chúa trở thành “Kho báu” và “Viên ngọc quý” duy nhất, thì mọi thứ khác sẽ trở nên tương đối. Lúc đó, tiền bạc, danh vọng, sức khỏe sẽ chỉ là phương tiện để ta phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, chứ không còn là ông chủ trói buộc ta nữa.
Một điểm quan trọng khác cần suy ngẫm là thái độ “vui mừng”. Tại sao nhiều người Kitô hữu hôm nay giữ đạo một cách buồn rầu, nặng nề? Tại sao việc đi lễ, đọc kinh, giữ giới răn lại trở thành một gánh nặng? Phải chăng vì chúng ta chưa thực sự “gặp” được kho báu, chưa thực sự “thấy” được vẻ đẹp của viên ngọc quý là Đức Kitô? Nếu chúng ta chỉ giữ đạo vì thói quen, vì sợ hãi hỏa ngục, hay vì áp lực xã hội, thì sự từ bỏ sẽ luôn là một sự mất mát đau đớn. Nhưng nếu chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, nhận ra Ngài là nguồn hạnh phúc vô tận, thì việc hy sinh ý riêng, hy sinh thời gian, công sức cho Chúa sẽ trở thành niềm vui. Niềm vui của người đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Thánh Phaolô đã từng thốt lên: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người.” (Pl 3, 8-9). Đó chính là tâm thế của người đã tìm thấy kho báu.
Chuyển sang dụ ngôn chiếc lưới, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một viễn tượng khác, viễn tượng của sự phán xét và phân định cuối cùng. Nước Trời trong giai đoạn trần thế giống như chiếc lưới thả xuống biển, gom đủ thứ cá, cả cá tốt lẫn cá xấu. Đây là hình ảnh thực tế của Giáo hội và của chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Trong Giáo hội, lúa tốt và cỏ lùng cùng mọc, cá tốt và cá xấu cùng nằm trong một lưới. Thiên Chúa, trong sự kiên nhẫn vô biên của Ngài, chấp nhận sự pha trộn này cho đến ngày tận thế. Ngài không vội vàng nhổ cỏ lùng vì sợ làm bật rễ lúa. Ngài không vội vàng loại bỏ những kẻ tội lỗi, nhưng luôn chờ đợi sự sám hối. Tuy nhiên, lòng thương xót không phủ nhận sự công thẳng. Sẽ có lúc chiếc lưới được kéo lên. Sẽ có lúc sự phân định diễn ra rạch ròi. Cá tốt – những người sống theo thánh ý Chúa, những người đã dám “bán tất cả” để chọn Chúa – sẽ được gìn giữ. Cá xấu – những kẻ khước từ tình yêu, sống trong sự gian ác và ích kỷ – sẽ bị loại bỏ. Hình ảnh “lò lửa” và “khóc lóc nghiến răng” là những lời cảnh báo nghiêm khắc về hậu quả của việc sử dụng sai lầm tự do của con người. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời này là nghiêm túc, những chọn lựa của chúng ta mang tính quyết định vĩnh cửu. Chúng ta không thể sống hời hợt, nước đôi, vừa muốn làm tôi Thiên Chúa lại vừa muốn làm tôi tiền của.
Câu hỏi của Chúa Giêsu: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” cũng đang được đặt ra cho chúng ta hôm nay. Hiểu không phải chỉ là nắm bắt về mặt trí tuệ, mà là thấu cảm và để cho chân lý ấy biến đổi cuộc đời. Nếu chúng ta thực sự hiểu giá trị của Nước Trời, chúng ta sẽ không ngần ngại đầu tư cả cuộc đời mình vào đó. Cuối cùng, hình ảnh người kinh sư học hỏi về Nước Trời biết lấy ra từ kho tàng của mình “cả cái mới lẫn cái cũ” mời gọi chúng ta đến một sự khôn ngoan trong việc sống đạo. Cái cũ là những giá trị truyền thống, là Lề Luật, là nền tảng đức tin tông truyền. Cái mới là sự tươi mới của Tin Mừng, là những cách thức diễn tả đức tin phù hợp với thời đại, là sự đổi mới không ngừng dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Người môn đệ trưởng thành là người biết trân trọng quá khứ nhưng không đóng kín trong quá khứ, biết đón nhận cái mới nhưng không chạy theo trào lưu sai lạc. Tất cả đều phải quy chiếu về một kho báu duy nhất là Đức Kitô.
Hôm nay, đứng trước Lời Chúa, mỗi người hãy tự vấn: Đâu là kho báu thực sự của lòng tôi? Tôi đang dành thời gian, tâm trí và sức lực để tìm kiếm điều gì? Là tiền bạc, danh vọng, lạc thú hay là chính Chúa? Tôi có cảm thấy niềm vui khi thuộc về Chúa, hay tôi đang cảm thấy đạo như một gánh nặng? Và tôi có sẵn sàng “bán đi”, cắt tỉa những gì không phù hợp để tâm hồn tôi trở nên thửa ruộng tốt, xứng đáng chứa đựng kho báu Nước Trời không? Cuộc đời là một phiên chợ lớn, và mỗi ngày chúng ta đều đang thực hiện những cuộc trao đổi. Hãy là người thương gia khôn ngoan, biết đổi những cái chóng qua để lấy cái vĩnh cửu, biết đổi những niềm vui vụn vặt trần thế để lấy niềm hoan lạc bất tận trong Nước Trời. Bởi vì, rốt cuộc, khi chiếc lưới cuộc đời được kéo lên bờ của sự vĩnh cửu, chỉ có tình yêu và những gì chúng ta đã làm vì tình yêu Thiên Chúa mới là thứ còn lại mãi mãi, là những “con cá tốt” được Thiên Chúa trân trọng đón nhận vào vương quốc của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
