Thứ Hai Tuần XXV – Thường Niên
THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG (Lễ kính)
ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC THEO ÁNH SÁNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 9, 9-13)
Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.
ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC THEO ÁNH SÁNG CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm chân dung của một con người, một cuộc đời, và một hành trình biến đổi kỳ diệu, đó là Thánh Mát-thêu, Tông đồ và là tác giả sách Tin Mừng. Câu chuyện ơn gọi của ngài không chỉ là một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đây hai ngàn năm tại vùng Ca-phác-na-um, mà còn là một bức tranh sống động họa lại dung nhan của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng luôn đi bước trước để tìm kiếm những con chiên lạc. Khởi đi từ trạm thu thuế đầy tai tiếng, Mát-thêu đã bước vào bàn tiệc Nước Trời, để rồi từ đó, ngài trở thành ngòi bút ghi lại những lời hằng sống cho nhân loại.
Chúng ta hãy hình dung bối cảnh của câu chuyện. Mát-thêu, hay còn gọi là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, vị trí ngồi ấy không chỉ là một chỗ làm việc, mà là một chiếc ghế của sự ô nhục. Những người thu thuế bị coi là hạng người tội lỗi công khai, ngang hàng với những cô gái điếm và bọn trộm cướp. Họ bị ghét bỏ vì họ cộng tác với chính quyền Rô-ma đô hộ để bóc lột đồng bào mình, thu vén tiền bạc bất chính. Mát-thêu ngồi đó, giữa những đồng tiền, những sổ sách tính toán, và có lẽ là giữa cả những ánh mắt khinh bỉ của người qua đường. Ông bị cô lập trong chính sự giàu sang của mình, bị loại trừ khỏi đời sống tôn giáo và cộng đồng. Một con người dường như không còn hy vọng gì về sự thánh thiện, một con người bị đóng khung trong định kiến là “kẻ tội lỗi”.
Thế nhưng, Tin Mừng kể lại một chi tiết rất đắt giá: “Đức Giê-su đi ngang qua… và thấy một người tên là Mát-thêu”. Chúa Giêsu đi ngang qua, không phải sự tình cờ ngẫu nhiên, mà là sự sắp đặt của ân sủng. Điều quan trọng nhất ở đây là cái nhìn của Chúa Giêsu. Mọi người nhìn Mát-thêu như một tên tay sai bán nước, một kẻ tham lam dơ bẩn. Nhưng Chúa Giêsu nhìn ông với một đôi mắt hoàn toàn khác. Ngài không nhìn vào xấp tiền trên bàn, không nhìn vào quá khứ nhơ nhuốc, cũng không nhìn vào cái nhãn hiệu “thu thuế” mà xã hội gán cho ông. Chúa Giêsu nhìn thấy “một người”. Ngài thấy một con người đang khao khát được giải thoát, một linh hồn đang bị giam cầm bởi vật chất, một trái tim đang cần được yêu thương và chữa lành. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là cái nhìn xét nét của quan tòa, mà là cái nhìn thấu suốt của Đấng Tạo Hóa nhìn thụ tạo của mình với lòng xót thương vô hạn. Trong ánh mắt ấy, Mát-thêu tìm thấy phẩm giá của mình, phẩm giá mà bấy lâu nay đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của tiền bạc và tội lỗi.
Và rồi, lời mời gọi vang lên, ngắn gọn nhưng đầy uy lực: “Anh hãy theo tôi!”. Không có một lời trách móc nào, không có một điều kiện nào được đưa ra. Chúa không bảo: “Hãy hoàn trả lại tiền rồi theo tôi”, hay “Hãy đi sám hối đủ ba năm rồi theo tôi”. Ngài gọi ông ngay tại nơi ông đang phạm tội, ngay tại bàn thu thuế. Đây là sự kỳ diệu của ân sủng: Chúa yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, chứ không chờ đến khi chúng ta đã nên thánh. Lời gọi “Hãy theo tôi” là một lời đề nghị cắt đứt với quá khứ để mở ra một tương lai mới. Đó là lời mời gọi của sự tự do. Đối với Mát-thêu, đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là bỏ lại sau lưng sự an toàn về tài chính, bỏ lại quyền lực thế gian, nhưng đổi lại, ông nhận được kho tàng Nước Trời.
Phản ứng của Mát-thêu thật dứt khoát: “Ông đứng dậy đi theo Người”. Hai động từ “đứng dậy” và “đi theo” diễn tả một sự thay đổi toàn diện. “Đứng dậy” không chỉ là thay đổi tư thế vật lý, mà là sự trỗi dậy của linh hồn. Ông đứng dậy khỏi sự nô lệ của lòng tham, đứng dậy khỏi vũng lầy của sự mặc cảm, đứng dậy khỏi cái chết của tâm hồn để bước vào sự sống mới. Ông bỏ lại cái bàn thu thuế, nơi đã giam hãm cuộc đời ông, để bước đi trên con đường thênh thang của Tin Mừng. Sự đáp trả tức thì của Mát-thêu cho thấy sức mạnh của Lời Chúa và sự tác động mạnh mẽ của ân sủng trong tâm hồn ông. Có lẽ, trong sâu thẳm, Mát-thêu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, chờ đợi một ai đó nhìn mình như một con người, chờ đợi một bàn tay chìa ra để kéo ông ra khỏi sự cô độc của tội lỗi.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy là một bữa tiệc. Mát-thêu mở tiệc tại nhà mình để thết đãi Chúa Giêsu. Nhưng khách mời là ai? Tin Mừng ghi: “nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến”. Đây là một hình ảnh gây chấn động. Một bữa tiệc của những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, nhưng ở vị trí trung tâm lại là Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Bữa tiệc này là hình ảnh báo trước của bàn tiệc Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu quy tụ tất cả chúng ta, những con người yếu đuối và tội lỗi, để nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Ngài. Việc Chúa Giêsu đồng bàn với người tội lỗi là một hành động phá vỡ mọi rào cản ngăn cách, mọi quy tắc thanh sạch cứng nhắc của lề luật thời bấy giờ. Ngài đến để ở cùng họ, lắng nghe họ, và qua sự hiện diện đầy yêu thương đó, Ngài biến đổi họ.
Tuy nhiên, lòng thương xót bao giờ cũng vấp phải sự chống đối của sự tự mãn. Những người Pha-ri-sêu, những người tự cho mình là đạo đức, đã không thể chấp nhận được cảnh tượng đó. Họ thắc mắc: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?”. Câu hỏi này tố cáo thái độ của họ: họ phân loại con người, họ dựng lên những bức tường ngăn cách để bảo vệ sự “trong sạch” giả tạo của mình. Họ nhìn tôn giáo như một sự tách biệt khỏi những kẻ dơ bẩn, trong khi Chúa Giêsu nhìn tôn giáo là sự nhập thể và cứu độ. Họ muốn loại trừ ung nhọt bằng cách cắt bỏ phần thân thể bị đau, còn Chúa Giêsu muốn chữa lành phần thân thể ấy bằng tình yêu.
Đáp lại sự xì xầm đó, Chúa Giêsu đã đưa ra một tuyên ngôn là cốt lõi của Tin Mừng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Chúa Giêsu tự ví mình là Thầy Thuốc. Một bác sĩ thì phải ở đâu? Chắc chắn không phải là ở nơi những người khỏe mạnh đang vui chơi, mà là ở bệnh viện, ở bên giường bệnh, nơi có những vết thương lở loét, nơi có tiếng rên rỉ của đau đớn. Sứ mạng của Chúa Giêsu là đến với những “bệnh nhân” tâm hồn. Nếu chúng ta nghĩ mình khỏe mạnh, chúng ta không cần đến Chúa. Chỉ khi chúng ta nhận ra mình đang mang căn bệnh của sự ích kỷ, kiêu ngạo, tham lam, dâm ô… chúng ta mới thấy cần đến Vị Lương Y thiêng liêng. Lời khẳng định này vừa là một sự an ủi cho Mát-thêu và các bạn của ông, vừa là một lời cảnh tỉnh cho những người Pha-ri-sêu. Những người Pha-ri-sêu bệnh nặng hơn nhưng họ không biết, đó là căn bệnh mù lòa về tâm linh và xơ cứng về cõi lòng.
Chúa Giêsu tiếp tục trích dẫn ngôn sứ Hôsê: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Đây là chìa khóa để hiểu thánh ý Thiên Chúa. Lễ tế, nghi thức, lề luật là cần thiết, nhưng chúng chỉ có giá trị khi chúng là biểu hiện của một trái tim biết yêu thương. Nếu giữ luật ngày Sabát, dâng lễ vật đắt tiền mà lòng đầy sự khinh bỉ anh chị em, đầy sự xét đoán khắc nghiệt, thì lễ tế đó trở nên vô nghĩa, thậm chí là ghê tởm trước mặt Chúa. Thiên Chúa khao khát lòng nhân từ, sự cảm thông và lòng thương xót giữa người với người. Mát-thêu, dù chưa dâng lễ tế nào trong đền thờ, nhưng khi mở lòng đón Chúa và đón anh em, ông đang thực hiện một “lễ tế” đẹp lòng Chúa nhất: lễ tế của lòng sám hối và hiếu khách.
Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định lại sứ mạng của Ngài: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Câu nói này mở ra niềm hy vọng cho tất cả chúng ta. Trong Giáo hội của Chúa, không có ai là người bị loại trừ vĩnh viễn, chỉ trừ khi người đó tự loại trừ mình bằng sự kiêu ngạo. Thánh Mát-thêu là minh chứng sống động nhất cho chân lý này. Từ một người thu thuế, ông trở thành Tông đồ. Từ một kẻ chuyên ghi chép sổ sách nợ nần trần thế, ông trở thành người ghi chép Tin Mừng, loan báo sự tha nợ vĩnh viễn của Thiên Chúa cho nhân loại. Cây bút ngày xưa dùng để tính toán lợi nhuận, nay được dùng để viết nên bản gia phả của Đức Giêsu, để kể lại Bài Giảng Trên Núi với Tám Mối Phúc Thật. Sự biến đổi của Mát-thêu nhắc nhở chúng ta rằng: Quá khứ của chúng ta, dù đen tối đến đâu, không quyết định tương lai của chúng ta. Điều quyết định chính là thái độ của chúng ta trước lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay.
Mỗi người chúng ta, dù đang ở bậc sống nào, cũng đều có những “trạm thu thuế” của riêng mình. Đó có thể là sự dính bén với của cải, là những đam mê bất chính, là sự thù hận không buông bỏ, hay đơn giản là sự lười biếng trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta mỗi ngày: qua một trang Tin Mừng, qua một lời khuyên của người thân, qua một biến cố vui buồn, hay qua tiếng lương tâm. Ngài vẫn đang nhìn chúng ta với ánh mắt đầy yêu thương mà Ngài đã nhìn Mát-thêu năm xưa. Ngài vẫn đang nói: “Con hãy theo Thầy”. Chúng ta có dám “đứng dậy” như Mát-thêu không? Có dám bỏ lại những thói quen cũ kỹ, những an toàn giả tạo để dấn thân vào cuộc phiêu lưu của đức tin không?
Mừng lễ Thánh Mát-thêu hôm nay, chúng ta không chỉ tôn vinh một vị thánh trên bàn thờ, mà chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Giáo hội là ngôi nhà của những người tội lỗi đang trên đường thánh thiện, là bệnh viện dã chiến nơi Vị Lương Y Giêsu đang chữa lành các vết thương. Đừng sợ hãi khi thấy mình yếu đuối. Đừng mặc cảm khi thấy mình lấm lem. Hãy can đảm chạy đến với Chúa, hãy để Ngài đồng bàn trong tâm hồn chúng ta qua Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Và hơn thế nữa, hãy học nơi Chúa ánh mắt bao dung để nhìn những người anh chị em xung quanh. Thay vì xét nét, lên án như người Pha-ri-sêu, hãy trở thành cánh tay nối dài của Chúa, mang tình thương đến cho những ai đang bị gạt ra bên lề, những ai đang cần một cơ hội để làm lại cuộc đời. Xin Thánh Mát-thêu cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa, biến đổi cuộc đời mình thành một bài ca ngợi khen lòng thương xót Chúa đến muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR
